Lọc Truyện

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Vì cậu muốn thúc đẩy nhanh hơn tình tiết trong câu chuyện này nên đã đi tìm nữ chính để trao đổi một số vấn đề. Nhưng, hôm nay cậu kiếm lý do gặp riêng nữ chính để muốn cô trong tuần này không được ra khỏi nhà. Mà nếu có đi thì sẽ kêu người giúp đỡ cô.

- Huyền My, chắc chị biết bệnh tình của mẹ chị rồi chứ! Nếu nghe lời tôi một chút thì chắc chắn trong vòng hai năm thôi, chúng tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ấy!

Gương mặt lạnh lùng của cậu làm cho Huyền My có chút lo lắng. Trông cậu lúc này giống như mấy bà mẹ của nam chính trong phim truyền hình đó, kiểu hình tượng mẹ chồng đại gia.

- Tôi có thể biết lý do được không?

Huyền My bất an hỏi.

- Cô không cần biết lý do! Cô chỉ cần biết là trong tháng này cô không được ra khỏi nhà nửa bước.

Thẩm Quân Ngọc khó chịu trả lời.

- Vậy mẹ tôi thì sao?

- Yên tâm, sẽ có người chăm sóc bà ấy.

Nói chung thì cậu khoác áo rồi cùng một đám người đi ra xe rồi vụt mất.

Tại nhà...

Lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng đó đi, cậu lại trở lại với chính bản thân mình. Không phải diễn xuất, không cần làm lố, cũng không cần giả tạo trước mặt ai....

- Ngươi thấy ta diễn đỉnh không?

Thẩm Quân Ngọc ngắm nhìn bản thân trong gương rồi quay qua nói với hai vị hệ thống đang ngồi trên giường kia.

Miêu Tứ thì có vẻ không quan tâm cho lắm. Con mèo lười này lại ngồi ăn bánh mèo, bỏ qua ngoài tai hết mọi thứ.

Tiểu Nhất thì còn đang mã hóa thông tin của cậu rồi chuẩn bị gửi về cho chủ thần. Rồi còn làm bản báo cáo nhiệm vụ của kí chủ nữa... làm hệ thống cũng mệt lắm đó chứ.

- Hai con hệ thống lười nhác này! Không thèm trả lời ta luôn sao?

Tay trái cậu cầm chân Miêu Tứ nhấc con mèo này lên. Tay phải thì bắt lấy cái đuôi của Tiểu Nhất. Sau đó thì treo ngược hai con vật này lên.

Thấy nguyên nhân Miêu Tứ bơ mình nên Thẩm Quân Ngọc không một động tác thừa mà vứt Tiểu Nhất xuống rồi cầm hộp bánh mèo lên cho vào thùng rác.

- Kí chủ! Bánh của taaa...

Miêu Tứ tham ăn khóc ròng trước hộp bánh mèo ngon lành bị vứt vào thùng rác kia.

[Kí chủ dám làm bậy với hệ thống! Phải phạt]

Tiểu Nhất giơ cái roi điện ra dọa cậu. Ai mượn Thẩm Quân Ngọc treo ngược hắn lên đâu chứ, bây giờ thì biết sức mạnh của hệ thống rồi nên co cẳng chạy trước vẫn hơn.

- Là do cái ngươi bơ ta trước mà aaa..

Cạch...cánh cửa bất ngờ bị mở ra.

- Hôm nay cậu không phải đi làm sao? Quản lý nói lịch trình của cậu kín rồi mà.

Trần Từ Liên mặt không biểu cảm mà hỏi.

- Ờm... cái đó! Tôi xin nghỉ hôm nay rồi.

Tay Thẩm Quân Ngọc vừa dọn dẹp lại đồ đạc. Lời cậu nói có chút ấp úng.

Nhìn thấy con mèo nằm trên giường, anh ngạc nhiên mà lại bế nó lên vuốt. Con mèo béo Miêu Tứ cũng rất biết hưởng thụ mà để anh vuốt lông.

Bản thân anh cũng rất thích mèo nhưng nuôi rồi lại sợ không chăm sóc được cho nó. Rồi sau đó nó lại bỏ anh, giống như con nhím lùn mà anh nuôi trước đây vậy!

- À, ờm! Cái đó! Tôi sợ anh không cho nuôi nên tôi lén đưa nó vào phòng tự nuôi đó.

Lúc này, cậu bịa đại một lý do để qua mặt anh. Nếu anh không thích thì cậu tính sau vậy.

Nhưng mà hình như Trần Từ Liên không thấy hệ thống Tiểu Nhất thì phải. Anh chỉ để ý đến con mèo trên giường cậu mà thôi.

- Tôi có thể ôm nó không?

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!