Lọc Truyện

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Tùng như hóa đá, còn Huyền, sau phút giây chết lặng, tâm can dẫu giằng xé dữ dội thì nét mặt cô vẫn giữ được sự bình yên, điềm tĩnh. Cô biết, sự rối loạn lúc nào chỉ làm cho tình thế thêm khó xử mà thôi, chi bằng diễn cho tròn vai, như một người vừa gặp lần đầu.

Huyền đưa tay bắt, như chào hỏi một người mới quen:

- Chào anh, rất vui được gặp mặt. Cảm ơn vì anh đã đến!

Những lời đó va đập vào tai Tùng và khiến anh đau đớn tận cùng. Năm xưa, cô gái ấy cũng đã từng nói “Cảm ơn vì anh đã đến”, nhưng giờ lời nói đó chỉ thấy xa vời vợi.

- Chào Huyền!

Khó khăn lắm Tùng mới thốt ra được lời đó, Huyền mỉm cười rồi quay sang nói với Bình:

- Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ nhưng hôm nay tôi xin phép, vì tôi muốn có thời gian cho người thân. Cậu và anh họ cứ tiếp tục thưởng thức đồ uống nhé. Tạm biệt!

Huyền cúi đầu chào cả 2 người rồi lập tức rời đi. Thần thái và dáng điệu của cô hoàn toàn không có chút nào yếu đuối. Chính điều đó đã khiến Tùng kinh ngạc! Khánh Huyền của hiện tại đã khác xưa quá nhiều rồi!

Huyền lên căn gác, mở cửa vào phòng của hai mẹ con, ngồi thụp xuống, đầu óc quay cuồng. Bao năm qua rồi, cô cứ nghĩ có thể bình thản đối diện với đời, không ngờ ngày hôm nay lại tột cùng đau đớn như thế này. Kể từ ngày làm mẹ, Huyền chưa từng bộc lộ sự yếu đuối, nhất là trước mặt con nhưng lúc này, cô không kiểm soát được. Huyền tựa lưng vào bờ tường, òa lên khóc nức nở. Bé Châu thấy vậy, hớt hải chạy tới:

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại khóc?

Huyền dang rộng cánh tay, ôm lấy con vào lòng:

- Không sao cả, con gái, mẹ chỉ hơi buồn một chút thôi.

Đôi mắt tròn thơ ngây của Châu nhìn mẹ lo lắng:

- Mẹ buồn vì sinh nhật không có bánh kem, không có quà à? Con xin lỗi mẹ vì con không có tiền mua. Bao giờ con lớn con sẽ đi làm và tổ chức sinh nhật cho mẹ nhé. Mẹ đừng khóc nữa.

Huyền nói trong nước mắt, tay vuốt ve mái tóc của con:

- Ừm, mẹ không khóc nữa, làm sao mẹ có thể khóc cơ chứ khi mà mẹ có một món quà tuyệt vời đến như thế này. Cảm ơn con, cảm ơn vì con đã đến bên mẹ.

Trên đường trở về, Bình hào hứng nhiều lắm. Câu chuyện như bất tận về chủ đề mang tên Khánh Huyền:

- Anh thấy Huyền xinh không?

- À, ừ… có.
- Thực ra em bị cô ấy cuốn hút không phải vì vẻ bề ngoài mặc dù đúng là cô ấy khá xinh đẹp. Nhưng điều quan trọng là ở Huyền có một nghị lực phi thường khiến người ta phải nể phục. Cuộc sống của Huyền khổ sở, thậm chí là bất hạnh… nhưng cô ấy như cỏ dại, không gục ngã. Mỗi khi ngắm nhìn Huyền đàn, thả hồn vào từng giai điệu em lại thấy cô ấy tựa như là tiểu thư giàu có, đài các, trong khi cuộc sống bên ngoài thì cực khổ trăm bề. Ở cô ấy thực sự rất kỳ lạ.

Trong khi Bình không ngớt những lời đầy cảm xúc để nói về Huyền thì Tùng gần như im lặng. Anh cũng cảm xúc, chỉ là nhiều đến nỗi nghẹn lại, không nói được thành lời. Tùng đã muốn hỏi Bình về rất nhiều điều nhưng lúc này anh chưa thể ổn định lại tâm trí, còn chưa tin nổi sự thật là ngày hôm nay, hai người đã gặp nhau như thế, trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu thế này.

Tùng bước vào nhà, gần 10h rồi mà vợ vẫn chưa về, căn nhà tối om. Anh mặc kệ, không bật đèn mà ngồi xuống ghế, thẫn thờ. Trong bóng tối của căn phòng khách, Tùng ngồi đó, thần trí vô định, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ đến quá bất ngờ và câu chuyện về cuộc đời Huyền càng khiến anh đau thấu tận tâm can. Những lời nói của hai người trong quá khứ, lời hẹn ước, sự trách cứ, niềm yêu thương, nỗi hận thù… mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên.

Gần 2h sáng, tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó tiếng bước chân rón rén. Giờ Trang mới về. Cô cố gắng đi nhẹ nhất có thể để không đánh động chồng. Thấy phòng khách tối, đinh ninh là chồng đã ngủ rồi, Trang bật đèn từ điện thoại, lặng lẽ vào nhà. Thế rồi cô giật nảy mình, hú hét lên khi thấy bóng người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế sofa giữa nhà.

Vội vàng bật điện lên, thấy chồng, Trang lắp bắp:

- Ơ, anh chưa ngủ hay sao? Sao giờ này anh còn ngồi đây?

Tùng ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường như gửi đi một thông điệp trách cứ. Anh không chửi bới, không lớn tiếng mà chỉ dửng dưng đáp lại:

- Anh ngồi đợi xem mấy giờ thì em về.

- Em xin lỗi, em cứ nghĩ họp xong là xong, mà hôm nay họp tới 8h tối thôi, nhưng phía đối tác cứ nằng nặc mời ban lãnh đạo rồi đội ngũ trong ban chiến lược của công ty bên em đi ăn tối, liên hoan một bữa. Em cũng không thể đùng đùng bỏ về được, thành ra… Hơn 9h em định điện thoại cho anh nhưng nghĩ anh đi ngủ sớm rồi nên thôi không phiền anh mất giấc ngủ.
Mặt Trang lúng túng dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hơi rượu từ khuôn miệng cô tỏa ra nồng nặc.

- Em đi thay đồ rồi nghỉ đi, muộn quá rồi.

Tùng quay lưng, bước lên phòng. Trang biết là chồng giận lắm. Cô hậm hực, bực tức, cứ nghĩ như mọi lần Tùng sẽ ngủ sớm, ai mà biết được hôm nay anh lại ngồi đây trực bắt quả tang thế này. Tùng cũng đoán được sự áy náy của vợ mình, anh cười nhạt, thầm nghĩ, nếu cô ấy biết tất cả những lần về muộn trước đấy của vợ, Tùng đều vẫn còn thức và biết hết, thì không hiểu thái độ của Trang sẽ như thế nào.

🌸🌸🌸

Sáng hôm sau, Tùng dậy, nhìn thấy vợ vẫn ngủ mê mệt. Đêm qua về muộn, lại uống nhiều rượu như thế nên tình trạng này chẳng có gì khó hiểu. Anh đến văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tại phòng làm việc, ruột gan Tùng rối bời, chẳng thể nào tập trung. Anh bị bủa vây bởi rất nhiều điều, cả về chuyện giữa hai vợ chồng, cả về chuyện với Huyền. Đắn đo một hồi, Tùng quyết định điện thoại cho Bình hẹn đi ăn cơm, cốt cũng là để nói chuyện, dò hỏi thông tin về Huyền.

Sau bữa cơm trưa, trong lúc ngồi uống trà, Tùng ngập ngừng gợi chuyện:

- Em và Huyền quen nhau lâu chưa? Trong hoàn cảnh nào?

- Hồi mới ra trường, em có một thời gian bị stress trong công việc, lúc đó cũng thất nghiệp, rảnh quá nên đi học đàn chơi chơi. Tính em cũng thích văn nghệ văn gừng, anh biết mà. Thế là có người quen giới thiệu cho Huyền. Huyền hơn em tuổi, nhưng lần đầu gặp thấy cô ấy còn trẻ, em cứ đánh liều xưng hô trống không như tôi với bạn, dần dần thành quen miệng. Cô ấy cũng bắt em phải gọi bằng chị đó nhưng em kệ, lâu rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tới giờ cũng quen nhau 3 năm rồi đấy.

- 3 năm? Em có tình cảm với Huyền mà hai người chưa tiến triển gì thêm à?

Bình cười lớn:

- Người ta chê em anh ơi…

Vài giây sau, Bình trầm hơn:
- Thực ra em chỉ dám “bật đèn xanh” thôi, chưa dám nói gì với cô ấy cả. Huyền hơn em tuổi, lại là mẹ đơn thân. Cuộc sống của cô ấy đã quá cực khổ rồi. Em thì mới chỉ là thằng trẻ ranh, sự nghiệp chưa có gì, tài chính cũng không. Em nói yêu người ta rồi có lo được cho người ta không, xong lại khổ cô ấy phải hứng chịu dư luận. Em dự định khi nào bản thân mình phải thật ổn định đã em mới dám bày tỏ. Nhưng mà giờ nhiều lúc em cứ thể hiện như thế để cô ấy cảm nhận được tình cảm của em.

- Em nói… Huyền là mẹ đơn thân, cuộc sống của cô ấy khổ cực lắm ư?

- Vâng. Cô ấy và chồng ly hôn vài năm nay rồi, một mình Huyền nuôi con. Người chồng cũng lấy vợ mới rồi. Nghe đâu anh ta giàu có nhưng hồi còn sống cùng nhau, anh ta luôn đánh đập cô ấy, mãi tới sau này Huyền mới can đảm để ly hôn. Cô ấy ra đi tay trắng, không có tí vốn liếng nào bởi vì anh ta ra điều kiện như thế mới đồng ý ly hôn. Huyền chấp nhận. Mẹ con Huyền phải thuê nhà trọ nhỏ hẹp. 2 năm nay cô ấy có tí vốn mới thuê căn nhà 3 tầng này để mở quán cà phê bên dưới, bên trên hai mẹ con sống. Cuối tuần cô ấy sẽ đích thân chơi đàn dành tặng mọi người. Quán làm ăn cũng dần ổn định, mọi người thích sự thư thái, tĩnh tại mà quán mang lại nên nhiều người ghé qua để trải nghiệm.

- Thế còn bố mẹ Huyền đâu? Sao giờ cô ấy phải bươn chải như thế này?

- Cả hai đều đã mất. Em cũng không rõ nội tình lắm, chuyện này Huyền không kể mà em cũng không dám hỏi. Thực ra chuyện về Huyền em cũng chỉ nghe từ một người bạn của cô ấy. Chị này chơi thân nhưng giờ lấy chồng ở chỗ khác, lâu lâu mới về ngoại thăm nhà thì ghé qua quán của Huyền. Em có gặp vài lần, chuyện trò thì em mới được biết. Chứ Huyền không có thói quen kể những việc này.

Nghe xong mấy lời nói, Tùng chết lặng. Anh không thể ngờ cuộc đời Huyền lại có quá nhiều biến cố kinh thiên động địa đến như vậy. Chẳng trách cô của bây giờ không còn là tiểu thư Khánh Huyền ngày xưa mà anh từng biết.

- Chính vì hoàn cảnh của Huyền như thế nên em không dám tùy tiện tỏ tình đâu. Vả lại, cô ấy có lẽ cũng cần thêm thời gian để chấp nhận 1 ai đó. Bởi vì…

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tùng có cuộc gọi, là Trang!

- Anh đi đâu vậy? Em tới văn phòng định rủ anh đi ăn trưa nhưng mọi người nói anh ra ngoài.
- Anh đi ăn với Bình. Chú ấy mới đi công tác về vài ngày nay. Hai anh em đi ăn trưa với nhau.

- Có đúng không thế?

Mới nghe vợ hỏi vặn câu này, sự ức chế đã dâng lên tới tận cổ, tuy nhiên vì có người khác ở đây nên Tùng vẫn phải hòa nhã:

- Em đã không muốn tin thì có nói em cũng chẳng tin. Tùy em hiểu.

Sau đó, anh cúp máy. Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại của Bình đổ chuông. Bình chìa màn hình ra cho Tùng nhìn, nháy mắt, lè lưỡi có ý sợ hãi:

- Dạ em nghe đây ạ?

- Chú đang ngồi với anh Tùng nhà chị à? Hai người đi ăn trưa?

- Vâng, em đang ngồi với anh Tùng chị ạ. Để em chụp cho chị cái ảnh làm chứng nhé.

Bình tắt máy, cười sằng sặc rồi chụp cái ảnh của Tùng, vừa ăn vừa nói:

- Để em báo cáo chị dâu cho anh yên thân chứ không tối về lại mổ trâu, mổ bò thì khổ.

Tùng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cách hành xử của vợ. Anh mím chặt môi lại để ngăn bản thân mình không nói những lời thiếu kiểm soát về Trang. Sắp đến giờ làm buổi chiều nên cả hai tạm chia tay nhau ra về.

Hơn 6h tối, đứng phía bên kia đường, Tùng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Quán cà phê vào tầm này chưa có khách. Cân nhắc một hồi, anh quyết định bước vào quán. Lựa chọn một bàn, sau khi gọi nước từ cô bé nhân viên phục vụ, Tùng cất lời nhờ:

- Em… có thể báo giúp với chị Huyền chủ quán, có một người khách xin phép được gặp chị ấy được không?

- Dạ vâng, anh đợi em một chút.

Hơn 10 phút sau, Huyền hớt hải từ trên nhà đi xuống. Mái tóc buộc cao, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, bên ngoài là tạp dề. Cô hớt hải nhìn, bé nhân viên đánh mắt ra hiệu vị trí ngồi của Tùng. Khi nhận ra người quen, nét mặt Huyền lập tức biến sắc. Cô đã định quay lên nhà, nhưng rồi ngẫm lại, bình tĩnh tháo tạp dề ra, bước về phía bàn mà Tùng đang ngồi đợi.

Vài phút đầu, họ đã không thể mở lời, dù là một câu chào xã giao. Tùng len lén nhìn Huyền:

- Anh xin lỗi vì đã đường đột hẹn gặp em như thế này.

- Anh có việc gì muốn nói không? Em không có nhiều thời gian. Quán từ tầm hơn 7h tối sẽ bắt đầu đông khách.

- Anh… chỉ muốn gặp để chào em một câu.

- Nếu chỉ có thế thì anh chào xong rồi đấy.

- Em còn hận anh nhiều lắm, đúng không?

Huyền cười, lắc đầu:
- Không, có gì đâu mà hận, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Và với em nó chẳng còn quan trọng gì nữa cả. Chúng ta giờ đều đã khác xưa, trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Giữa chúng ta bây giờ chỉ nên dừng lại ở việc vô tình gặp gỡ, thế thôi. Anh có gia đình của mình, em có cuộc sống của riêng em. Đừng làm phiền và cũng đừng gây rắc rối cho nhau. Chúng ta không có gì để nói và cũng không nên gặp nhau như thế này.

- Anh biết, anh chỉ muốn một lần gặp em để nói lời xin lỗi cho sự ra đi đường đột của anh ngày ấy.

- Vậy được, coi như em nhận lời xin lỗi, dù em cũng chẳng nghĩ đó là lỗi của anh. Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình, và chẳng ai phải có trách nhiệm lo cho cuộc đời người khác cả. Em nhận lời xin lỗi rồi, vì thế sau này, mong anh đừng bao giờ xuất hiện nữa. Em sẽ cảm ơn rất nhiều nếu anh làm như thế. Chào anh.

Huyền đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau Tùng ngồi đó trong một nỗi ê chề. Những gì cần nói đều đã nói cả rồi, chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa. Anh đứng dậy ra về!

🌸🌸🌸

Gói ghém lại tất cả những cảm xúc chênh vênh khi gặp lại người cũ ấy, Tùng cố gắng tập trung cho cuộc sống hiện tại. Tối đó, Trang về nhà, tìm cách làm lành với chồng sau chuyện say mèm hôm trước, sau liên tiếp những ngày bận rộn, về muộn và chuyện hục hặc không đáng có. Cô đặt lên bàn một xấp tiền đô, hớn hở khoe:

- Anh, em mới kiếm được đấy, xịn không? Chuyến này em gửi tiết kiệm, thêm vài vụ nữa có khi bọn mình đổi cái xe đời mới hơn đi cho thích. Với anh thích gì không, để em mua tặng.

Tùng lại cười nhạt thếch, câu chuyện mà vợ nói với anh vào lúc này chẳng mang lại chút cảm xúc tích cực nào. Anh không chung vui được vì đó không phải là điều anh mong đợi ở cuộc hôn nhân này.

- Anh muốn dùng nó để mua nhiều hơn những bữa tối ở nhà của em được không?

Nghe cách đối đáp này của Tùng, Trang biết là chồng vẫn chưa nguôi giận, ấy thế nhưng cô lại tức tối hơn vì cảm thấy anh cố chấp. Ngay lập tức, Trang xù lông nhím cãi lại:

- Anh không thấy mình quá đáng à? Em cố gắng đến như thế này là vì ai? Đâu phải em không biết mệt, cũng đâu phải em làm chỉ cho em, em đang phấn đấu vì gia đình này đấy chứ? Nếu anh mà kiếm được nhiều tiền như người ta thì em đã không phải lăn lộn như thế.
Câu nói của Trang lập tức tắt lịm khi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt chồng. Cô biết mình vừa quá lời, vừa xúc phạm chồng. Tùng không phải là loại đàn ông bất tài, có thể anh ấy không phải là đại gia nhưng cũng làm ra tiền. Dĩ nhiên, nó vẫn chưa đủ như kỳ vọng của Trang, nhưng cô nói vậy chắc chắn là động tới lòng tự ái và tự trọng của chồng. Nhớ tới lời Huyền dặn mỗi khi nóng giận, Trang điều chỉnh ngay cảm xúc và bắt đầu bằng việc ngắt câu chuyện bởi 1 lời xin lỗi. Trang cúi gằm mặt, lí nhí:

- Em xin lỗi, em chỉ tiện miệng nói chứ không cố ý…

Tùng không trả lời vợ, anh đứng dậy, đi lên phòng!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!