Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Con Hường đứng trong bếp nhìn ra ngoài sân , nó thâý con Sen mặc chiếc váy đẹp ơi là đẹp lại còn ngồi lên con siêu xe của cậu phóng đi nữa . Con Hường tự hỏi trong sự đố kị tại sao cùng phận là người ở trong nhà mà con Sen lại sung sướng như thế , nó không khác gì ở một cái đẳng cấp khác . Cánh tay con Hường cầm cây lau nhà thục liên tục vào thùng nước đứng nhìn mãi ra ngoài sân việc cũng làm biếng làm. Bàn tay của chị Mơ đánh mạnh vào vai con Hường mới làm nó giật mình ôm lấy vai quay sang trách móc :

- Chị đánh em đau thế

- Mày không lo làm đi rồi nghỉ ngơi sớm đứng đây mơ mộng gì .

- Em có mơ mộng gì đâu . Em đang nhìn chị Sen

- Con Sen nó làm sao mày phải để ý

- Em thấy không công bằng một chút nào , cùng là phận người ở tại sao chị Sen lại được ưu ái đến thế còn chị em mình thì...

- Mày mới vào làm mấy năm nay nên không biết đấy thôi. Con Sen lớn lên cùng cậu từ nhỏ , nó là một đứa sống tình nghĩa biết trước biết sao . Nó được bà Hương Tràm tin tưởng cho đi học đủ mọi thứ với hy vọng nó sẽ trung thành và hỗ trợ cho cậu sau này. Đến ông cũng phải đề cao sự trung thành của nó

Con Hường lẩm bẩm một mình trong miệng :

- Có gì giỏi giang đâu chứ

- Đứng lẩm bẩm gì đấy

- Có gì đâu chị, thôi em đi làm việc đây

Cậu Gia Luân đang thíu thiu vào giấc tiếng reng của chuông điện thoại làm cậu giật mình mở mắt với tay lấy điện thoại trên bàn.

- Alo

- Cậu ơi! Cậu ngủ chưa

- Mày đó hả Sen

- Dạ em đây cậu

- Giờ này sao còn chưa về mà mày lấy điện thoại của ai gọi đấy

- Điện thoại của anh công an đấy cậu. Điện thoại em hết pin rồi.

Nghe đến công an cậu ngồi bật dậy dụi con mắt cho tỉnh ngủ . Cậu quát nó :

- Mày bị làm sao mà lại ở đồn công an

- Em đang đứng ở ngoài đường chứ có ở đồn công an đâu cậu

- Không phải mày vừa mới nói ..

Cậu còn chưa nói hết con Sen hiểu ngay cậu đang nghĩ gì trong đầu, nó cắt ngang lời cậu giải thích

- Là công an giao thông đấy cậu. Em bị bắt xe ở ngoài đường cậu đến bảo lãnh em nhé cậu

- Ở đoạn nào ?

Con Sen đứng nhìn cậu ký giấy nộp phạt mà nhăn hết cả mặt , thế nào cậu cũng chửi nó một trận cho mà xem có khi cậu nhắc đi nhắc lại cả tháng cũng không chừng

- Sen

Tiếng gọi giật ngược của cậu làm con Sen giật mình tí nữa là rớt luôn cả cái nết xuống nó lật đật chạy đến chỗ cậu

- Dạ cậu gọi em

- Đi về.

Nghe giọng điệu của cậu thôi con Sen cũng đủ biết số phận của nó sẽ đi về đâu. Nó hạ cái tông xuống thấp nhất có thể

- Xong hết rồi hả cậu

Cậu đưa tờ giấy phạt trước mặt con Sen , nó không nhận lấy mà chỉ nghiêng đầu nhìn xuống tổng số tiền nộp phạt . Nó hết hồn đứng thẳng người thốt lên :

- Phạt gì mà phạt nhiều dữ vậy cậu.

Cậu bực mình cú vào trán nó một cái rất đau

- Từ giờ đừng nghĩ đến việc xin tiền cậu làm đẹp mua váy mua giày nữa nghe Sen. Riếc rồi cậu giống như cái kho bạc của mày đấy Sen

Con Sen lẽo đeo đi theo cậu đến chỗ xe , nó cứ càm ràm mãi một câu :

- Sao lại thế hả cậu, việc gì ra việc đó chứ cậu

Cậu quay lại úp tờ giấy phạt vào mặt con Sen nói dứt khoát

- Chừng này tiền phạt chưa đủ hả Sen. Cứ thế mà làm không nói nhiều.

Sáng nay cậu Gia Luân ra sân bay đến miền trung tiếp nhận cơ sở mà cậu đảm nhiệm , nhìn xuống đồng hồ cậu lại ngước lên trên gọi lớn

- Mày đâu rồi Sen

Con Sen tay xách mỗi cái túi nhỏ chạy từ cầu thang xuống

- Em đây cậu

-Sao lúc nào mày cũng phải để cậu chờ hết vậy Sen

- Vẫn còn sớm mà cậu.

- Vali đồ mày đâu

Nó giơ túi xách lên cười

- Đây này cậu . Em mang theo mấy bộ đồ thôi rồi ra ngoài đó thiếu gì cậu cho tiền em mua thêm chứ mang đi nhiều cũng mệt lắm cậu

- Nói về độ ranh ma thì không ai qua được mày đâu Sen

- Ấy sao cậu lại nói em ranh ma, làm gì cũng phải có sự tính toán chứ cậu.

- Mỗi lần mày tính là ví tiền của cậu nó lại đau .

- Ôi trời có bao nhiêu đâu cậu là con nhà đại gia thiếu gì tiền

- Mày còn đứng đấy. Đi nhanh
-
Hai mẹ con bà Kim Cúc đã đến cơ sở trước đó hai ngày, khảm sát tình hình nơi đây không mấy được khả quang. Bà ta cũng có cho người theo dõi cở sở bên cậu Gia Luân đảm nhiệm nghe nói cũng không khả quan hơn là mấy. Xét về tình hình hiện tại của cả hai cơ sở thì đây là một cuộc thi công bằng

- Mẹ nghe người báo hôm nay thằng Gia Luân cùng con Sen đã đến cơ sở

- Vụ gì cũng có mặt con Sen là sao ?

- Nó là cánh tay đắc lực của thằng Gia Luân con không được xem thường con nhỏ đó đâu

- Không phải do con Sen thì giờ không rắc rối như thế này. Mẹ kiếp con Sen

- Chuyện quan trọng bây giờ phải tìm cách thu hút lượng khách đến mua hàng . Con có ý kiến gì không

- Phá giá đồng thời đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

- Không thể phá giá như thế sẽ ảnh hưởng đến công ty ông ấy sẽ biết ngay. Tạm thời chúng ta sẽ đưa ra những chương trình ưu đãi nhưng ở mức có giới hạn không thể chơi mạnh tay . Chúng ta cần lượng khách hàng nhưng cũng cần cả doanh thu .

- Đau đầu quá mẹ làm gì làm đi con đi bar một lát

- Giờ này mà con còn tâm trạng chơi bời được nưã sao

- Thì mẹ cũng phải con có thời gian thư giãn một chút chứ

- Chơi gì thì chơi nhớ theo sát thằng Gia Luân và con Sen. Tụi nó có động tĩnh gì phải nắm bắt được ngay

- Con biết rồi.
****

Vừa đến cơ sở quản lý nơi đó đưa cậu Gia Luân và con Sen xuống nhà kho xem qua một lượt. Con Sen đi theo sau lưng cậu mãi nhìn những mặt hàng không để ý cậu dừng lại lúc nào nên cả bản mặt nó đập mạnh vào tấm lưng cậu. Cậu quay người lại nhìn nó bất lực

- Lối rộng không đi sao mày cứ thích đâm đầu vào người cậu là sao Sen ?

- Cậu cứ nói oan cho em. Cũng tại em mãi nhìn mấy cái hàng kia nên mới không để ý đấy chứ

- Mày lúc nào cũng lý với chả sự.

La mắng con Sen vừa xong cậu quay sang hỏi người quản lý ở đây.

- Tình hình kinh doanh hiện tại ở đây như thế nào ?

- Dạ cũng lưa thưa vài khách nhỏ và lẻ , khách hàng lớn và những công trình khối lượng nhiều hầu như là không có cậu.

- Mấy năm trước vẫn như thế này sao ?

- Dạ không đâu cậu, mấy năm trước doanh thu cơ sở mình rất cao , thu hút được nhiều lượng khách hàng đến mua và gắn bó lâu dài nhưng từ khi quản lý Tân bất mãn nghỉ việc cơ sở mình cũng mất một lượng khách lớn từ đó

- Tại sao lại như vậy

- Vì đa số những khách hàng lớn đêù là do quản lý Tân tạo mối quan hệ mới có được và gắn bó với cơ sở mình nên khi quản lý Tân nghỉ việc lượng khách hàng cũng bỏ đi từ đó

- Tôi hiểu rồi cậu đi làm việc đi.

Con Sen nghe xong cảm thấy tiếc , nó buộc miệng nói một câu :

- Xem ra người quản lý cũ cũng là một người có tài nhưng tiếc rằng lại không giữ được chân.

- Có ý kiến gì cho thời gian sắp đến không ?

- Cậu hỏi em á

- Ở đây chỉ có cậu với mày không hỏi mày chả lẽ hỏi không khí

- Với tình hình hiện tại việc trước mắt chúng ta làm là đưa ra nhưng chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng trở lại thôi cậu.

- Chương trình ưu đãi là việc cần thiết nhưng chỉ dựa vào đó không thì rất khó để thu hút được lượng khách hàng tiềm năng.

Con Sen hất mái tóc trước ra đằng sau, chỉnh lại cổ áo cho đứng, nó ngẩng cao đâu tự tin vỗ ngực xưng tên

- Xin giới thiệu với cậu em Nguyễn Thì Sen idol tiktok kiêm bà trùm đi sale.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của cậu Gia Luân cũng đủ hiểu cậu đang buồn cười như thế nào

- Cái gì ? Mày thành idol tiktok từ khi nào đấy Sen

- Cậu có chơi tiktok đâu mà biết. Cậu tin cũng được mà không tin cũng không sao nhưng với chừng nấy tài năng của em thì tìm kiếm khách hàng không quá khó

- Nếu cậu ngồi vào được cái ghế tổng giám đốc cậu sẽ cho mày chức thư ký .

Nghe cậu nói mắt con Sen sáng rực cả lên

- Cậu nói thì giữ lời nha cậu

- Nhất ngôn cưủ đỉnh

- Cậu cứ chờ đâý mà xem.
****

Về phần phía bên cơ sở của cậu Quốc Bảo mặc dù ra thêm nhiều chương trình ưu đãi nhưng xem ra cũng không khả quan cho lắm, cũng chỉ vài khách đến mua lẻ một vài lần rồi cũng đi đến nơi khác . Nếu tình hình này kéo dài không biết cơ sở ở đây sẽ cầm cự được trong bao lâu. Bà Kim Cúc tay lướt điện thoại chợt khựng lại khi thấy gì đó quen quen, bà ta từ từ kéo xuống xem cho kỹ , đó không phải là con Sen đang live quảng bá sản phẩm hay sao ? Bà ta tiếp tục mò vào đọc phần bình luận thì càng tức điên hơn không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến như vậy .

Bà ta đi vào phòng đưa cho con trai xem mặt hậm hực ngồi uống hết ly nước lọc trên bàn

- Đấy con xem đi . Con Sen nó đang muốn dùng truyền thông để quảng bá sản phẩm thu hút lượng khách hàng. Mặc dù ưu đãi bên đó thua xa bên mình nhưng lại có nhiều người quan tâm hỏi về sản phẩm và hứa hẹn sẽ ghé đến xem vào một ngày gần nhất đấy

- Mẹ kiếp con Sen quả đúng là không tầm thường .

- Nó còn quảng bá trên những nền tảng khác lượng người theo dõi cũng không ít đâu.

- Giờ mình phải làm sao mẹ

Bà Kim Cúc lấy máy bấm gọi một cuộc :

- Tình hình bên đó như thế nào rồi ?
..

- Tôi biết rồi cậu cứ tiếp tục theo dõi sát bên đó cho tôi.

Cậu Quốc Bảo nôn nóng hỏi gấp :

- Sao rồi mẹ

- Người của mình báo bên đó đang dần có lượng khách đến

- Mẹ kiếp bọn chúng nhanh tay hơn con tưởng.
***

Cở sở đang dần có tin hiệu tốt lên từng ngày tất cả mọi người ở đây ai cũng vui mừng, nhất là con Sen nó lại được dịp lên mặt với cậu nó nữa rồi. Ngồi trên xe nó liếc nhìn cậu thăm dò rồi ra một lời đề nghị.

-Mình đi ăn cái gì đó ngon ngon đi cậu.

- Có ngày nào mày ăn dở đâu mà ngon với chả không

- Bao ngày làm việc vất vả ít ra cậu cũng phải thưởng cho em cái gì đấy chứ. Như thế này là bốc lọt sức lao động đấy cậu

- Lắm chuyện. Muốn ăn gì nói nhanh

- Ăn gì giờ được cậu nhỉ

- Cậu đếm đến 10 chưa nghỉ ra thì dẹp.

- 1...2...3...

- Ơ khoan đã. Cậu cũng phải đợi em suy nghĩ đã chứ

- 4..5...6....

- Em nghĩ ra rồi cậu

- Ăn gì. Nói

- Món này không biết cậu có đáp ứng được không nữa.

- Ăn gì thì mày nói đại ra đi cứ úp mở

Con Sen quay sang nhìn cậu nháy mắt , vẻ mặt của nó ngay lúc đó lưu manh làm sao . Nó cười nham hiểm liếm cái môi nói một câu khiến cậu phải rùng mình :

- Nhìn cậu ngon thế

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!