Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Đến tối cậu Gia Luân quay trở về , mọi khi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ở ngoài sân là con Sen đã từ trong nhà phi ra đi kè kè bên cậu hỏi ríu rít nhưng hôm nay sao lạ quá không thấy bóng dáng nó đâu , bước vào đến tận trong nhà cũng không nghe cái giọng the thé của nó. Lạ nhỉ hay nó đi ra ngoài chơi mà nó có đi đâu cũng báo cho cậu biết một tiếng , cả ngày cậu có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của nó đâu.

Con Mơ đang đi đến cậu chặn lại hỏi :

- Sen đâu rồi Mơ ?

- Nó ở sau vườn từ chiều đến giờ đấy cậu

- Nó làm gì ở ngoài đấy

Con Mơ e dè nói lí nhí trong miệng

- Dạ nó...nó chôn cất con Mực

Sắc mặt cậu biến đổi ngay lúc đó , cậu quát :

- Con Mực của cậu bị làm sao ?

- Dạ nó ...nó chết rồi cậu

Cậu quay người chạy ra ngoài vườn thì thấy con Sen đang ngồi khóc tu tu ở đó . Cậu đi đến xoay người người nó lại hỏi:

- Con Mực của cậu đâu

Con Sen khóc thút thít chỉ tay về nấm mộ phía trước

- Nó nằm ở dưới kia kìa cậu.

- Sao vậy Sen ? Tại sao con Mực của cậu chết .

- Là do cậu Quốc Bảo đánh nó đến chết. Câụ ấy còn nói ..

- Nói gì ?

- Nói cậu là một kẻ vô tích sự, ăn không ngồi rồi , là một kẻ hèn mọn yếu đuối chỉ thích hợp mặc váy . Cậu ấy còn nói ...

Cậu gầm lên một tiếng :

- Nói gì nữa ?

- Còn nói cậu có giỏi bước chân vào công ty ngồi vào được cái ghế tổng giám đốc rồi hãy nói chuyện

Con Sen ngẩng đầu lên đã thấy cậu đi như vũ bão vào trong nhà, nó đứng dậy phủi sạch đầu gối đuổi theo.

- Cậu ơi! cậu đi đâu thế..đợi em với.

Cậu Quốc Bảo từ cầu thang đi xuống nhìn thấy cậu Gia Luân mặt hầm hầm đi vào hắn cố tính bước đến đứng trước camera chọn hướng đứng thật rõ nét. Trong phút chốc cổ áo hắn bị bàn tay của cậu Gia Luân nhấc bổng lên, hắn không những sợ mà còn cười lớn cố tình buông ra những lời khiêu khích

- Đau lòng quá cơ đấy

Bàn tay cậu thu lại hình nấm đấm giơ tay cao định đấm vào mồm cậu Quốc Bảo nhưng con Sen từ ngoài kịp chạy vào ôm chặt lấy người cậu

- Ôi đừng nóng cậu ơi.

- Mày buông tao ra Sen

Hai cánh tay con Sen vẫn cố giữ chặt người cậu, nó ngước mặt lên nói nhỏ :

- Có đánh thì cậu lôi đầu ra ngoài vườn đánh cho sướng tay đánh trước camera là cậu dở rồi.

Nghe con Sen nhắc cậu mới để ý, cậu nhìn nó gật đầu tán thưởng

- Mày giỏi lát nữa cậu thưởng.

Cậu Quốc Bảo nghe được những lời to nhỏ của cậu tớ nhà bên đó thì có chút hoảng , hắn vùng vẫy cố gở cánh tay của cậu Gia Luân ra khỏi cổ áo nhưng càng gở thì càng bị xiết chặt . Hắn bắt đầu đem ông già ra để uy hiếp

- Buông tôi ra anh mà còn đánh tôi một lần nữa thì ông già không để yên đâu.

Con Sen chen ngang vào :

- Đánh người mà để cho họ biết thì dở rồi

- Mẹ kiếp con Sen

Cả người cậu Quốc Bảo bị kéo lê ra ngoài vườn, một cú đạp vào chân của cậu Gia Luân làm cậu Quốc Bảo ngã khụy quỳ gối xuống trước nấm mộ của con Mực

- Xin lỗi nó.

- Cái gì ? Anh bảo tôi phải xin lỗi một con chó ?

- Tuy nó là chó nhưng sống còn biết tình biết nghĩa hơn mày. Tao hỏi lại một lần nữa mày có xin lỗi không ?

- Tôi là em trai của anh đấy.

" Bốp ..bốp "

Hai cú đấm liên tiếp bay thẳng vào mặt cậu Quốc Bảo, lực mạnh đến mức khiến hắn mất cân bằng ngã sang một bên. Hắn còn chưa kịp định thần cậu Gia Luân tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn dựng đầu dậy. Cậu tuyên bố thẳng thừng một câu

- Mày nghe cho kỹ đây trước giờ cho đến hiện tại và kể cả sau này tao không bao giờ chấp nhận mày là em trai của tao. Và càng không bao giờ chấp nhận hai mẹ con mày là thành viên trong gia đình này. Cho nên khôn hồn thì biến ra khỏi tầm mắt của tao để đến một ngày tao đào được hết bí mật của hai mẹ con mày thì hết đường lui . Rõ chưa

Quẹt ngang máu nơi khoé miệng cậu Quốc Bảo cười nhếch

- Anh nên nhớ tôi là người đang gồng gánh cả một công ty so với một kẻ chuyên đi gây chuyện chọc cho ông già phát điên lên thì anh có khả năng gì mà đòi đấu với tôi. Quá sức nực cười

Con Sen liếc con mắt quan sát sắc mặt của cậu , thời cơ đã đến nó nhanh trí nhảy xen vào cố tính nói khích để cậu Gia Luân có thể thấy đổi suy nghĩ của mình. Nó nghênh mặt lên nói dõng dạc rõ ràng :

- Chẳng qua là cậu tôi không thích thôi chứ cậu tôi một khi đã thích thì chỉ cần ho một tiếng cái ghế tổng giám đốc nhằm nhò gì.

Nó quay sang hỏi khéo lại cậu một lần nữa ?

- Đúng không cậu ?

Cậu lườm nó, trong đầu cậu nghĩ mày lanh lắm Sen nhưng vì tình địch ngay trước mặt cậu không thể nói thế cậu đành hùa theo nó , buông ra một câu mang đậm chất thách thức dành cho cậu Quốc Bảo :

- Trong công ty có tao thì không có mày.

Cậu Gia Luân buông cổ áo cậu Quốc Bảo ra quay sang gọi con Sen

- Sen

- Dạ. Có em

- Chuẩn bị quần áo ngày mai cậu lên công ty

- Dạ

Quay người đi vào nhà, con Sen cũng đi theo sau lưng cậu , thấy mấy người làm đứng rình mò mỗi người mỗi góc. Cậu tén hén lên một tiếng hỏi một câu rõ to :

- Các cô các cậu nãy giờ có thấy gì không ?

Cả đám cùng đồng thành :

- Dạ không thấy gì cậu

- Tốt làm việc đi.

Mấy người giúp việc trong nhà tay thì làm nhưng mắt thì liếc nhìn bóng dáng cậu Quốc Bảo đi vào, ai mà chả biết là cậu ấy vưà mới bị cậu Gia Luân cho ăn một đòn xong . Vẻ mặt cậu Quốc Bảo còn cay cú lắm tia con mắt sắc như một lượt từ trái sang phải quát lớn :

- Tụi mày nhìn cái gì tao móc mắt hết giờ.

Cậu ngồi một mình bên nấm mộ con Mực, con Sen biết cậu buồn lắm vì mất đi một người bạn quý , đi đâu làm gì cậu cũng luôn dặn dò con Sen phải chăm sóc con Mực cẩn thận cho cậu. Ấy vậy mà hôm nay nó lại bị người ta đánh cho đến chết làm sao cậu có thể không buồn , không thương tiếc. Con Sen bước đến ngồi xuống an ủi cậu

- Để ngày mai em mua một con Mực khác cho cậu nhé

- Không cần. Có lẽ giữa cậu và nó đã hết duyên

Cậu đứng dậy quay người đi vào nhà con Sen lẻo đẻo đi theo sau lưng cậu lên đến phòng, cậu bất ngờ dừng lại nguyên bản mặt nó đập mạnh vào tấm lưng cậu. Nó nhăn mặt đưa tay lên xoa trán

-Ui đau quá sao cậu dừng đột ngột vậy

- Làm gì mà mày cứ đi theo cậu mãi vậy Sen

- Thì không phải lúc nãy câụ đã hứa rồi sao ?

- Hứa cái gì mới được.

-Mới đó mà cậu đã quên ,sao cậu quên khôn thế

- Ơ cái con này gì thì mày phải nói thì cậu mới biết được chứ

- Chứ ai vừa rồi còn nói dõng dạc sẽ thưởng cho em . Em có thấy cái gì đâu

Cậu lại xách cái lỗ tai của con Sen lên nữa rồi.

- Mày lo chuẩn bị đồ cho cậu ngày mai lên công ty chưa mà thưởng với phạt

- Cái đó cậu không cần phải lo em chuẩn bị trước hết rồi.

Cậu nhìn con Sen nhíu mày.

- Sao mày biết mà chuẩn bị trước

Con Sen ấp úng.

- Thì quần áo cậu lúc nào mà em chả chuẩn bị tươm tất

Miệng con Sen thì nói đôi chân nó bước nhanh về phía tủ mở lấy một bộ vest đen giơ lên khoe với cậu

- Cậu thấy đẹp chưa. Cậu mà mặc bộ vest này vào thì gái có mà ngã như rạ

- Nhất định phải mặc vest à

- Mặc vest mới lịch lãm sang trọng chứ cậu

- Nhưng cậu mặc không có quen

- Cũng như cậu đi tán gái trước lạ sau quen mà cậu

- Ăn nói xàm cậu đi tán gái bao giờ.

- Vâng. Cậu không có đi tán gái chỉ là thất tình thôi

- Mà cậu đi tán gái mày không thấy khó chịu à

- Sao phải khó chịu cậu miễn sao cậu đừng quên cho tiền em làm đẹp được rồi.

Nghe con Sen nói mà cậu thấy bực mình

- Mày làm đẹp từ năm này sang năm khác mà có đẹp lên tí nào đâu

- Cậu ăn nói chả tinh tế tí nào bảo sao tán em nào em đấy chạy mất dép

- Cậu bảo là cậu không đi tán gái mà lại. Sao mày cứ thích hạ danh dự của cậu xuống thế nhỉ

Nhìn gương mặt cậu bắt đầu cau có con Sen ngay lập tức đổi tông ngay, nó ấn cậu ngồi xuống ghế đi ra phía sau bóp vai cho cậu. Nó bắt đầu nở nụ cười thật tươi để có thể lấy lòng cậu

- Cậu ơi em nói cậu nghe cái này

- Chuyện gì ?

- Hôm qua ấy em đi ngang qua shop Mai Trang ấy , em thấy cái váy nó đẹp ơi là đẹp luôn ấy cậu

- Rồi mày muốn mua ?

- Em thì váy chất cả tủ nhưng thiết nghĩ em mà mặc cái váy đó chắc là đẹp lắm cậu

- Khi nào mày chả nói thế mà có đẹp đâu

- Đâý là do cậu không có mắt thẩm mỹ . Không phải cậu cũng hứa thưởng cho em còn gì

- Bạn gái cậu còn chưa chiều như thế nhé Sen

- Vậy thôi. Có cái váy mà cậu cũng tiếc với em uổng công em lúc nào cũng xả thân mình ra bảo vệ cậu

- "Bảo vệ cậu ". Mày nói mà cậu nghe buồn cười quá Sen. Về phòng ngủ sáng mai đi cùng cậu lên công ty sớm đứng đấy mà luyên thuyên

- Cậu lên công ty rủ em đi cùng làm gì ?

Cậu béo mạnh má con Sen ghé vào tai nó nói rõ to

- Cậu bạn với mày à mà rủ, nhiệm vụ của mày là ở bên hầu hạ cậu. Nhớ chưa .

Con Sen vùng vằng gạt mạnh tay cậu ra, vừa buồn vừa giận cậu vì không được như ý của nó

- Tay em đau rồi cậu tự mà đốt tinh dầu

Con Sen bước ra khỏi phòng đóng cửa có chút mạnh tay . Cậu đứng chống hông nhìn theo nó quát :

-Hông ấy mày leo lên đầu cậu ngồi luôn này Sen

Bà Kim Cúc vào phòng thấy con trai bị bầm nơi khoé miệng bà ta sốt sắng hỏi :

- Miệng con sao lại bầm thế kia ?

- Trong nhà này ngoài hắn ra thì ai dám đánh con

- Thằng Gia Luân ?

- Hắn còn tuyên bố ngày mai sẽ lên công ty nữa đấy mẹ.

- Cái gì ? Từ trước giờ nó có bao giờ quan tâm đến việc của công ty sao giờ nó muốn bước chân vào công ty là thế nào .

- Hôm nay con đánh chết con Mực của hắn cộng thêm việc con Sen kích động vào nên hắn mới thế. Mà cũng lạ đánh mới có mấy cây con Mực của hắn chết sao được

Bà Kim Cúc cau mày suy nghĩ nhìn thấy rõ được ý đồ bên trong.

- Mày rơi vào kế của con Sen rồi con ạ

- Ý mẹ là sao?

- Nó dùng cái chết của con Mực để chạm đến giới hạn của thằng Gia Luân , kích động ý chí trong người hắn nên hắn mới đột ngột bẻ lái như thế

Nghe mẹ phân tích cậu Quốc Bảo mặt hầm hầm đá mạnh chân vào ghế chửi thề

- Mẹ kiếp con Sen

- Mẹ đã nói với mày rồi con Sen nó không phải là một con người ở tầm thường , nó là một đứa ma mãnh và nhiều chiêu trò. Không tự nhiên lúc còn sống bà Hương Tràm tin tưởng và đề cao nó .

- Giờ mình tính sao mẹ

- Thằng Gia Luân bước chân vào công ty thì quá đúng ý ông ấy rồi , xem ra thời gian đến đây mẹ con mình sẽ gặp nhiều rắc rối. Con phải thật cẩn thận, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng. Những bí mật của hai mẹ con mình nhất định không được để bại lộ . Đề phòng nhất vẫn là con Sen .

Sáng sớm con Sen đụng mặt cậu ở ngay cửa, nhìn thấy cậu nó nhanh tay giấu thứ cầm trên tay ra sau lưng

- Sen

-Dạ cậu gọi em

- Mày đi đâu đấy sao còn chưa chuẩn bị đi cùng cậu lên công ty.

- Dạ em chuẩn bị xong hết rồi cậu. Em ra ngoài vườn xem hồng treo gió của em thế nào rồi.

- Hồng với chả treo mày cứ thích vẻ vời. Nhanh lên đấy

- Dạ

Con Sen nhìn trước nhìn sau không có ai nó mới đi vào một góc vườn trống bới mấy dám dây leo sang một bên . Con Mực nhìn thấy người quen nó quẩy đuổi liên tục. Con Sen cười xoa đầu nó

- Mày chịu khó ở đây thêm ít ngày nữa nhé xong việc tao sẽ đưa mày vào nhà . Đồ ăn của mày đây mau ăn đi.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!