Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Giọng điệu nặng nề của cậu cùng cái cúp máy ngang con Sen cảm tưởng cậu nó đang rất là tức giận , vừa tò mò vừa lo lắng nên con Sen không thể ngồi lâu hơn. Nó nhìn Dương áy náy nói :

-Ngại quá ở nhà có chút việc nên em phải về ngay hẹn anh Dương khi khác mình nói chuyện lâu hơn nhé

-Sen để anh đưa về

-Không cần đâu em có xe mà. Em về nhé

-Sen đi đường cẩn thận về đến nhà nhắn tin cho anh yên tâm

-Vâng. Tạm biệt

Đứng trước cửa phòng cậu con Sen đưa tay lên gõ cửa

-Em vào nhé cậu

-Vào đi

Nó đẩy cửa đi vào đã thấy cậu ngồi ở ghế mặt cứ hầm hầm

-Có việc gì mà cậu gọi em về gấp vậy cậu

-Có phải thường ngày cậu quá dễ dãi nên mày không xem cậu ra gì đúng không Sen.

-Em có làm gì đâu mà cậu nói thế

-Vừa mới đi đâu về

-Tối nay cậu đi chơi với Trúc Diễm nên em cũng ra phố dạo cho mát

-Sau đó

-Sau đó thì em có gặp bạn nên ngồi nói chuyện một lát

-Bạn nào mà nắm cả tay cả chân, bạn kiểu gì mà phải nháy mắt đưa tình

Con Sen ngơ người ra lấy lòng khó hiểu cho sự khó chịu của cậu nó ngay lúc này.

-Hôm nay cậu bị làm sao vậy ? Sao cậu lại quan tâm đến cả việc ấy. Em có quen ai thậm chí có đưa tình với ai đi nữa thì đó cũng là việc của em tại sao cậu lại để ý một cách thái quá như thế .

Những lời của con Sen làm cậu cứng họng , cậu chỉ có thể nói đại lấy một câu :

-Cậu chỉ sợ mày bị lừa thôi.

-Dẫu em có bị lừa thì đó cũng là sự lựa chọn của em , cuộc đời của em và em cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.

-Ý của mày là đã có sự lựa chọn

-Em không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của cậu . Đây là vấn đề riêng tư của em

-Nhưng cậu cần được biết

-Cậu muốn biết là vì cậu là cậu của em vì sự thân thiết của chúng ta hay là vì một tư cách nào khác ?

Câu hỏi này của con Sen một lần nữa làm cậu cứng họng lần hai. Chính cậu còn mơ hồ thì lấy đâu ra câu trả lời để trả lời lại . Cậu đi lại cửa sổ đứng nhìn ra phía ngoài để tránh cái nhìn của con Sen . Cậu nhẹ giọng :

-Vì cậu là cậu của mày thế thôi nếu như cậu làm mày thấy không được thoải mái thì từ nay về sau cậu không quan tâm hay để ý đến bất kì việc gì nữa.

-Cậu hèn lắm

Con Sen quay người đẩy mạnh cửa đi ra ngoài, nó về phòng đóng cửa một cái rầm thả mình nằm xuống giường trùm kín chăn. Tại sao nó lại bảo cậu hèn ? Vì trong thời khắc nào đó nó đã mơ hồ nhận ra sự khác lạ của cậu thế nhưng …
***

Sáng nay con Sen không chờ cậu mà đến công ty từ rất sớm , cậu biết nhưng không thèm nói gì. Ra khỏi thang máy đi ngang qua phòng làm việc của con Sen cậu khựng lại đúng hai giây rồi đi thẳng không một cái ngoảnh đầu nhìn vào, cái khựng chân như có như không của cậu nhằm muốn báo cho ai đó biết sự hiện diện của mình nhưng ai kia lại dửng dưng làm lơ không một câu chào hỏi, không một cái ngẩng đầu lên nhìn thậm chí là một cái liếc mắt cũng không. Bước vào phòng vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhấc máy lên gọi qua phòng con Sen

-Mang bản hợp đồng vào đây

Vài tiếng gõ cửa cốc cốc sau đó con Sen bước vào đặt bản hợp đồng nó đã soạn xong từ khi tối trên bàn rồi đứng sang một bên

-Bản hợp đồng đây ạ

Câu liếc nhìn cái bản mặt của nó rồi lật ra xem nhưng chưa hết 3 giây cậu đưa bản hợp đồng cho nó

-Soạn lại

Con Sen giật lấy bản hợp đồng trên tay cậu quay người đi ra khỏi phòng mà không hỏi lý do là gì, không hỏi sai ở đâu, nó cứ lặng im như thế. Một lúc sau con Sen mang bản hợp đồng vào lại

-Hợp đồng đã chỉnh sửa lại ạ

Cậu không xem không chạm vào cũng không nói gì . Con Sen lên tiếng :

-Không còn việc gì nữa em ra ngoài.

-Cafe.

-Cậu chờ một lát

Con Sen đi ra rồi lại mang cafe đi vào đặt trên bàn

-Cafe của cậu

Cậu nhấp môi rồi cũng đặt xuống

-Pha lại

Con Sen vẫn còn có thể giữ im lặng lẳng lăng mà cốc cafe đi ra ngoài. Một lúc sau nó mang vào một cốc mới.

-Của cậu đây

Lần này thì cậu còn không thèm nhấp thử nhưng vẫn bắt nó đi pha lại

-Đổi cốc khác.

Con Sen bực mình không thể làm thinh được nữa

-Cafe cậu còn chưa uống thử hà cớ gì phải đổi sang cốc khác .

-Chịu phản kháng rồi sao tính đối đầu với cậu đến bao giờ

-Em chả việc gì phải đối đầu với cậu chỉ là nhát phải mở miệng thôi

-Trưa này đi với cậu

-Đi đâu vậy cậu

-Cậu sẽ cho mày chọn một món đồ

Con Sen mặt tươi hẳn lên tiến lại gần cậu hơn

-Cậu cho tiền em mua đồ hả cậu

-Ừ xem như cậu xin lỗi chuyện khi tối thế đã được chưa.

Con Sen khua tay làm bộ làm tịch

-Ối giời em có để bụng gì đâu cậu cứ nghĩ xấu cho em.

-Không để bụng mà cái bản mặt mày như thế

-Lâu lâu em thay đổi phong thái chút ấy mà , giờ em ra ngoài làm việc khi nào đi cậu nhớ gọi em nha cậu

-Mày cứ khéo lo đi làm việc đi.
*****

Bà Kim Cúc ngồi ở trong phòng nghe tiếng xe dưới nhà biết là xe của cậu Quốc Bảo, bà ta nhanh đi xuống ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người con.

-Sao tối nào cũng đi uống vậy con

-Buồn đời thì uống chứ mẹ bảo con phải làm gì

-Lên phòng rồi nói chuyện.

Bà Kim Cúc lôi con trai vào trong phòng khoá chặt cửa. Khi đã an toàn bà ta mới vào chuyện :

-Con phải giữ được cái đầu thật tỉnh táo thì mới có thể làm được chuyện lớn.

Cậu Quốc Bảo càu nhàu vẻ mặt bất mãn

-Mẹ nói thì hay lắm thử là con đi rồi sẽ biết được cảm giác bị hắn đè đầu cưỡi cổ, sỉ nhục như thế nào. Mẹ có biết con phải nhẫn nhịn muốn phát điên rồi không

-Mẹ biết quãng thời gian qua con đã chịu thiệt thòi nhưng mẹ cũng đang cố gắng hết sức

-Mẹ làm gì thì làm nhanh đi con không thể nhẫn nhịn lâu được đâu.

-Việc trước mắt chúng ta cần làm ngay bây giờ là phải chặt đứt được cánh tay đắc lực của thằng Gia Luân.

-Ý mẹ là con Sen ?

-Phải đối tượng chúng ta cần ngắm trước mắt là con Sen
****
Dương đứng ngoài căn biệt thự trên tay cầm bó hoa to bự lòng nôn nóng muốn gặp người mà anh ta mong đợi. Dương gọi cho Sen :

-Anh đang đứng ở bên ngoài Sen chuẩn bị xong chưa

-Ui anh Dương đến nhanh thế , anh chờ em một chút nữa nhé em xuống giờ ấy

-Anh chờ được mà Sen cứ từ từ không cần phải gấp

Đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt Dương làm anh ta thấy chói đưa tay lên chắn trước mặt . Cậu Gia Luân từ trên xe bước xuống hai tay bỏ vào túi quần bước đến đứng đối diện với Dương

-Cậu làm gì ở đây ?

Biết người đàn ông đang đứng trước mặt không phải là anh trai của Sen nên Dương cũng không cần phải câu nể. Dương trả lời một cách dõng dạc.

-Tôi đứng đây chờ Sen

-Tôi khuyên cậu một câu chân thành nên bỏ cuộc sớm bớt đau khổ.

-Tại sao tôi phải bỏ cuộc ? Hay là anh muốn dành cơ hội đó cho mình

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao . Vấn đề ở đây là Sen không có thích cậu.

-Thích hay không bây giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định. Nếu anh muốn chúng ta có thể cạnh tranh một cách công bằng.

-Cạnh tranh ? Cậu nghĩ tôi có cần thiết phải cạnh tranh với cậu không trong khi kết quả nó đã quá rõ ràng

-Nói như vậy là anh đã thừa nhận cũng thích Sen

Cơ miệng của cậu chỉ vừa mới nhếch lên còn chưa phát ra âm đúng lúc con Sen mở cổng đi ra, nhìn thấy cậu nó đã lên tiếng hỏi :

-Hôm nay cậu đi chơi về sớm thế

-Kịp để thấy một khung cảnh đầy lãng mạn

Dương bước đến trao cho con Sen bó hoa trên tay, nở nụ cười trìu mến

-Anh tặng Sen

Nó có chút ngượng ngùng liếc con mắt nhìn sang cậu rồi cũng quay sang đón nhận lấy bó hoa từ trên tay Dương.

-Anh Dương tặng hoa cho em thế này thật ngại quá.

-Miễn là Sen thích dù có là sao trên trời anh cũng có thể hái xuống cho Sen.

Cậu đứng nghe mà ngứa cái lỗ tai, cậu nói rõ to :

-Chắc mày là siêu nhân đấy .

Con Sen giật lấy tay áo cậu ái náy với Dương

-Cậu này nói gì lạ kì

-Thế mày không thấy nó sến sẩm à.

-Em không nói với cậu nữa

Nói rồi còn Sen quay sang nhìn Dương cười gượng

-Anh Dương đừng để ý mấy lời cậu em nói nhé.

-Anh không để ý gì đâu mình đi thôi Sen

-Vâng.

Dương mở cửa xe cho Sen nhưng con Sen còn chưa kịp ngồi vào cậu Gia Luân đã kéo ngược nó lại.

-Cậu làm gì thế ?

-Không được đi .

-Em cần được biết lý do

-Cậu muốn đi mua ít đồ mày đi theo xách đồ cho cậu

-Từ sáng giờ em có nghe cậu nói gì đâu

-Chưa nghe thì giờ nghe rồi đấy. Đi thôi

-Nhưng mà ..

-Đi nhanh không có thắc mắc

Con Sen nhìn về phía cậu rồi lại nhìn sang Dương, tự nhiên cậu lại ngẫu hứng làm nó không biết phải cư xử sao mới phải với Dương dù gì người ta cũng đã đến và đứng chờ nãy giờ. Mặc dù rất khó xử và áy náy nhưng con Sen lại không dám làm trái lời cậu đành thất hứa với Dương lần này :

-Anh Dương này thật sự em rất là ngại với anh nhưng mà anh cũng thấy rồi đó giờ em phải đi với cậu . Anh Dương thông cảm cho em nhé.

Dương nắm chặt lấy hai bàn tay Sen không muốn buông ra

-Sen hãy nghỉ làm ở đây đi anh có thể sắp xếp cho Sen một công việc tốt hơn . Sen cần gì chỉ cần nói với anh một tiếng anh sẽ thu xếp ổn thoả . Sen không cần phải chịu đựng một người chủ vô lý như thế này đâu

Cậu nghe mà muốn lùng bùng cái lỗ tai bước đến kéo mạnh con Sen về phía cậu , chỉ thẳng tay vào mặt Dương giọng có vẻ gắt :

-Nói gì đấy , thế nào là vô lý ? Hả.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!