Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Câu hỏi đanh thép của cậu Gia Luân một phần nào đó làm bà Kim Cúc chột dạ nhưng với sự ma mãnh của mình bà ta nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình thản đáp trả :

-Tôi làm rơi đồ dưới sân nên xuống lấy cũng không được sao .

Cậu nhắm mắt ngửi mùi hương khác lạ bám trên người bà Kim Cúc, ngoài mùi hương nước hoa mà bà ta hay dùng thì còn tồn tại mùi hương thứ hai . Nếu như cậu đoán không nhầm thì là mùi của đàn ông . Cậu chỉ cười nhếch như kiểu đã nhận ra được gì đó khác lạ từ người đàn bà ấy nhưng cậu không tra hỏi gì thêm mà quay người đi thẳng lên phòng.

Bà Kim Cúc lúc này mới dám thở phào được một phen hú vía.

Phòng của con Sen ở sát bên phòng của cậu từ trước đến giờ để tiện bề chạy qua chạy lại mỗi khi câu gọi. Vì sự đặc ân này nên người ở trong nhà không ít người đem lòng đố kỵ và phân bì với nó , họ không phục vì họ nghĩ cùng là phận người ở tại sao con Sen lại được đối đãi ở một đẳng cấp khác . Nhưng họ đâu biết rằng để có được sự tin tưởng của bà Hương lúc còn sống và cả ông con Sen đã cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào mới có được một vị trí như ngày hôm nay. Đó là cả một quá trình nỗ lực học tập rèn luyện không ngừng nghỉ

Đi ngang phòng của con Sen cậu nghe được tiếng hét thất thanh của nó phát ra, không chần chừ cậu đẩy cửa xông vào. Con Sen vừa nhìn thấy bóng người của cậu, nó từ trên giường nhảy hẳn lên người hai chân của nó co quắp chặt lấy hai bên hông cậu . Cái bản mặt của nó úp vào ngực cậu không dám nhìn xuống giường. Hiếm khi cậu thấy được dáng vẻ run sợ của con Sen nên cậu cũng có phần sốt sắng hỏi nó :

-Chuyện gì vậy Sen ?

Nó chỉ tay về phía giường mặt vẫn không chịu rời khỏi ngực cậu

-Rắn...có con rắn ở trên giường em.

Cậu đưa mắt nhìn xuống giường thì ra chỉ là một con rắn giả . Cậu biết từ nhỏ con Sen không sợ trời không sợ đất , đến những con hổ con cọp nó nhìn còn thấy dễ thương như những chú cún con , thứ khiến nó sợ nhất trên đời là rắn thậm chí là những con sâu nhỏ bé trên nhưng cọng rau . Đó chính là giới hạn của con Sen, cậu biết nên không ít lần cậu đã dọa nó bằng những con sâu lông mà cậu bắt được trên những nhánh cây trồng vườn. Mỗi lần cậu doạ con Sen như thế thể nào nó cũng sẽ giận cậu ít nhất là một tuần . Dáng vẻ cô rúm của con Sen lúc này làm cậu phải bật cười.

-Chỉ là rắn giả thôi mà

Nghe cậu nói con Sen mới ngẩng mặt lên nhìn xuống giường đúng là rắn giả thật. Cơ thể nó mới bắt đầu thả lỏng ra được một chút , trong phút sợ hãi nhưng nó vẫn chợt nhớ ra điều gì đó , nó quay lại hỏi cậu ánh mắt nghi ngờ :

-Chuyện này là cậu làm đúng không ?

-Sao chuyện gì mày cũng nghĩ cho cậu hết vâỵ Sen

-Không phải lúc nhỏ cậu hay doạ em bằng cách này sao

-Xuống . Xuống nhanh.

Hai chân con Sen càng gắp chặt vào hông cậu hơn nó lắc đầu

-Cậu vứt con rắn đó đi đã.

-Rắn giả mà mày cũng sợ hả Sen.

-Đã là giới hạn giả hay thật thì cũng như vậy , nhìn nó thật đến rùng mình thế cơ mà cậu

-Mày nghi ngờ cậu thì cậu mặc xác mày. Xuống nhanh .

Con Sen siết chặt cổ cậu nó vùng vằng trên người cậu. Nó một hai không chịu xuống

-Cậu không vứt còn lâu em mới xuống

Cái hành động này của con Sen vô tình làm hai đồi núi cọ vào ngực cậu . Trong khoảnh khắc ấy cả cậu và nó nhìn nhau ngượng ngùng mà xấu hổ nhất vẫn là con Sen. Nó tụt xuống khỏi người cậu ngay tức khắc đi lại mở tủ lấy áo khoác mặc thêm vào . Nó đỏ mặt không dám quay người lại nhìn cậu, không khí căn phòng bỗng trở nên gượng gạo.

Thấy cậu vẫn đứng đấy nhìn con Sen lên tiếng giục :

-Sao cậu còn chưa về phòng cứ đứng đấy nhìn gì không biết .

Cậu bừng tỉnh cũng là lúc tay chân cậu trở nên luống cuống . Cậu lại quay sang đổ lỗi cho nó :

-Ăn mặc kiểu gì mà lạ kỳ vậy.

-Ngủ trong phòng một mình nên em mới thả ra cho nó thoải mái tự dưng cậu lại vào . Mà thôi cậu về phòng đi

Khi con Sen quay lại mới biết cậu đã ra khỏi phòng từ khi nào. Nó nhìn xuống nơi ngực nhớ lại giây phút vừa rồi muốn điên mất thôi , xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết ngượng . Nó thả mình xuống giường nhảy đành đạch như cá mắc cạn vò lấy đầu tóc điên hết cả người.

Cậu về phòng mở ngăn tủ lấy hộp thuốc cho vài viên vào miệng rồi leo lên giường nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng dù cố thế nào đi nữa những khoảnh khắc chạm vào cái thứ mềm mềm ấy cứ tái hiện đi tái hiện lại . Cậu ngồi bật dậy lao thẳng vào phòng tắm tạt nước liên tục vào mặt " ảo giác chỉ là ảo giác "

****

Đợi cho con Sen ra khỏi phòng con Hường mới lén lút đi vào phòng, nó bỏ mấy con sâu lông vào trong gối và chăn rồi quay người đi ra nhưng được nửa chừng thì nó quay lại đi đến tủ lục lọi đủ thứ trong đó. Không tìm thấy thứ gì đắt giá nó mới quay người đi ra khỏi phòng. Đến cửa con Hường giật mình khi thấy con Sen đang đứng trước mặt. Con Hường tay chân luống cuống né sang một bên nhằm muốn tẩu thoát nhưng làm sao con Sen có thể bỏ qua những chuyện mà nó vừa tận mắt nhìn thấy. Nó bước sang chắn trước mặt bắt đầu tra hỏi :

-Mày vừa mới làm gì trên cái giường của tao.

-Tôi ...có làm gì đâu.

-Không làm gì mày vào phòng tao làm gì ?

-Tôi..dọn dẹp.

-Dọn dẹp có cần phải lục tung cả tủ quần áo của tao không mà phòng tao trước giờ chỉ có tao dọn dẹp mày tử tế từ khi nào đấy.

-Chị Mơ nói sao thì tôi làm vậy. Chị tránh ra để tôi còn đi làm việc

-Dẹp ngay cái trò dơ bẩn của mày lại. Lần này tao bỏ qua nhưng còn có lần sau thì đừng trách sao tao không nể tình chị em

Con Hường không chối nữa mặt nó hậm hực rời đi , con Sen kéo ngược cổ áo nó lại

-Chị còn muốn gì nữa

-Mày tính để thế rồi đi à quay vào dọn sạch cái giường cho tao. Nhanh
****

Hôm nay là chủ nhật câụ của nó tối nay có hẹn đi chơi với Trúc Diễm, nó cũng dành cho mình một không gian riêng sau một tuần làm việc nỗ lực. Ngồi trong quán cafe con Sen ngồi một mình nhâm nhi ly cafe đen thả hồn vào bài nhạc êm dịu mà nó yêu thích, nó thường hay đến quán này không phải vì cafe ngon mà vì có những bài nhạc mà nó thích, không gian không quá ồn ào để nó có thể nhắm mắt phiêu bồng trên mây.

-Đây là con của tụi mình sao anh có thể nói bỏ là bỏ được.

-Không bỏ rồi đẻ ra ai nuôi. Mày điên à

-Chỉ cần chúng mình cố gắng thêm một chút thôi mà anh

-Cố thế nào trong khi thân tao còn lo chưa xong , có cái việc bỏ thôi mà mày cứ chần chừ mãi tao phát bực. Giờ mày có đi hay không

-Em không bỏ đâu mang tội lắm anh đừng có ép em.

-Tao hỏi lại mày có bỏ không

Tiếng ồn áo quát tháo của cặp đôi ở bàn phía sau phá hỏng đi không gian yên tĩnh của con Sen. Nó mở mắt ngồi thẳng người dậy quay lại nhìn cặp đôi trai gái vừa mới lời qua tiếng lại. Gã thanh niên kia cầm lấy tay cô gái kéo đi còn cô gái thì khóc lóc cố bám vào một cái gì đó để trụ lại, miệng vẫn không ngừng van xin bạn trai :

-Anh buông em ra anh không có quyền gì bắt em phải bỏ con

-Tao tạo ra nó tao nói bỏ là bỏ. Đi nhanh.

-Thằng khốn tao không ngờ mày máu lạnh đến như thế. Buông tao ra

Chứng kiến cảnh một cô gái đang mang thai yếu đuối chống cự lại gã thanh niên con Sen không thể làm lơ, nó đi đến gạt phất cánh tay của gã thanh niên đang cố lôi cô gái ra ngồi , nó kéo cô gái đứng ra sau lưng rồi chửi gã thanh niên sở Khanh kia

-Đàn ông chơi được không chịu được thì tốt nhất là đem thiến đi chợ rãnh cục nợ.

-Ơ cái con nhỏ kia mày ở đâu chui lên muốn dạy đời tao. Thích gây chuyện không.

Con Sen không cần phải nhiều lời với những kẻ không bao giờ chiụ nói lý lẽ , nó quay người lại nói với cô gái

-Cuộc đời mình đừng để ai phải chỉ phối nhớ nhé cô gái. Giờ thì hãy tự đi mình đi ăn thứ gì đó thật ngon và mua những thứ mình thích rồi cô sẽ thấy cuộc đời này không có gì đáng sợ cả. Nếu mệt mỏi quá thì hãy chạy về nhà về với ba mẹ.

Dáng vẻ của cô gái không còn rụt rè như lúc ban đầu gật đầu một cách quyết liệt như thể đã được thông suốt

-Chị nói đúng em phải sống cuộc đời của em và cả của con em nữa.

-Mạnh dạn bước đi đi cô gái

Nhìn bạn gái rời đi gã thanh niên kia cũng đuổi theo giữ tay lại. Cô gái kìa quay người tiện tay tát cho người bạn trai một bạt tay như muốn nổ đom đóm

-Cút xa hai mẹ con tôi ra

Gã thanh niên xuống nước chịu năn nỉ.

-Thôi mà anh cũng vì nghĩ tương lai của hai đứa. Sợ em đẻ bây giờ sẽ chịu thiệt với bạn bè nhưng nếu em muốn đẻ thì mình đẻ tới đâu hay tới đó vậy.

Cô gái kia vẫn giữ đươc sự kiên quyết của mình

-Làm sao tôi có thể tin lời của anh được. Hôm nay anh nói thế này ngày kia anh buồn lại bắt tôi phá.

-Ngày mai anh chở em về nhà nói chuyện cưới xin với bố mẹ thế đã yên tâm chưa. Anh bực anh nói thế chứ em cũng biết anh yêu chứ có phải không yêu em đâu

-Thật không ?

-Thôi lên xe anh chở đi ăn gì đó ngày kia anh nhận lương mới có tiền mua nhiều đồ cho em được.

Con Sen đứng cười vu vơ nhìn đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe máy rời khỏi quán , tình yêu cũng thật nhiều thú vị giận hờn đấy, to tiếng đấy nhưng rồi cũng quấn lấy nhau như thế như chưa từng có chuyện gì.

-Sen ..

Nghe tiếng gọi ở đằng sau con Sen nhanh quay người lại nó ôm miệng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Dương ở đây.

-Anh Dương.

-Sen khoẻ không ?

-Em khoẻ mà anh vào đây từ khi nào

-Anh mới vào khi sáng còn chưa biết cách liên lạc với Sen như thế nào không ngờ lại gặp Sen ở đây anh vui quá.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!