Lọc Truyện

Cạm Bẫy Ái Tình

Một buổi chiều nhàn nhã như bao buổi chiều khác ở biệt thự Hoàn Mỹ. Ngọc đang chạy bộ trên máy thì Khánh gọi điện thoại tới. Cô cho giảm tần số máy chạy bộ xuống, lấy khăn thấm sơ mồ hôi trên má rồi mới bắt máy:

- Gì đấy bạn già?

Khánh bên kia đáp lại với giọng bông đùa:

- Này! Anh người yêu cực phẩm cứ trực bệnh viện suốt thế à? Cô gái già của tôi lại bị trai bỏ bom nữa rồi sao?

Nhắc đến lại thêm tức, đã một tuần nay Ngọc không gặp Nam rồi. Mấy hôm nay viện trưởng của Nam từ nước ngoài về, suốt ngày bắt họp hành khiến cho cô và anh không thể gặp nhau. Đã thế lại có ông bạn tốt, cứ vin vào lý do này mà chọc quê mình. Ngọc nghe chỉ muốn xé xác phanh thây Khánh cho bõ tức. Ngọc hậm hực không thèm đáp, Khánh lúc ấy liền hạ giọng:

- Thôi nào! Không có người yêu thì còn có tôi mà. Chiều nay tôi rảnh việc, qua nhà bà mình nhậu nha. Tôi mới được tặng một phần bò Wagyu rất ngon. 

Ngọc nói như reo lên:

- Bò Wagyu? 

Ánh mắt cô lấp lánh không giấu được rằng cô là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt đối với thịt bò Wagyu. Trong chế độ ăn uống đạm bạc để giữ dáng của mình, Ngọc chấp nhận buông thả bản thân khi gặp món ăn mà mình thích nhất.

Gác máy của Khánh xong, cô vội vàng phóng đi tìm Xuân. Lúc này Xuân đang phơi quần áo trên sân thượng thì thấy chị đẹp hớt hải chạy lên lầu. Tưởng có gì nghiêm trọng lắm ai dè Ngọc chỉ dặn cô tối nay không phải nấu cơm.    
                                
Nhắc tới Khánh, mặt Xuân thoáng suy tư. Hôm trước hai người tuy nói chuyện hợp ý nhưng cuối cùng khi anh ấy ngỏ lời muốn xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc thì cô lại đánh trống lảng rời đi. Xuân tưởng rằng còn lâu lắm mới gặp lại Khánh, ai ngờ đâu mới có một tuần đã gặp lại anh rồi. Xuân trộm nghĩ, Khánh đẹp trai, tài giỏi như vậy mà bị cô phũ ra mặt chắc là tự ái lắm. Có khi lần này gặp lại anh ấy sẽ chẳng thèm chào Xuân nữa cũng nên.

Trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Xuân, Khánh vẫn hoàn toàn vui vẻ với cô như chưa hề có chuyện cô ngó lơ anh ở bữa tiệc sinh nhật vậy.

Khánh cùng Ngọc xông xáo soạn bếp lửa ra ngoài vườn rồi cùng nhau đốt than. Xuân ở bên cạnh phụ họa bày biện bàn ăn và gọt hoa quả. Khánh như thể một con người khác vậy, anh không còn để tâm đến Xuân như hôm trước. Hôm nay đặc biệt tập trung vào Ngọc. Nhìn hai người họ vui vẻ với nhau Xuân tự nhiên thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ nào cô lại đi ghen tị với Ngọc?

Điều này cũng khó trách Xuân. Mới hôm trước người ta quấn quýt ân cần coi cô như là báu vật, quay mặt đi một cái đã xem cô như lá rụng hoa rơi. Lòng người sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Nhưng rồi Xuân lại nghĩ, là do cô tự đa tình thôi, cô không thích người ta thì người ta không theo đuổi cô nữa. Đó là chuyện bình thường mà. Thời đại này làm gì có người đàn ông nào mặt dày đeo bám mãi một người con gái không yêu mình. Điều đó chỉ có ở trong phim mà thôi.

Xuân mải nghĩ ngợi linh tinh khiến lưỡi dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Cô giật mình buông trái táo ra rồi đưa ngón trỏ lên miệng ngậm. Tiếng trái táo rơi vào chiếc đĩa sứ tuy không lớn nhưng lại vừa đủ để thu hút sự tập trung của Khánh và Ngọc. Hai người thấy trái táo dính một vệt máu lớn thì hốt hoảng chạy lại xem. Ngọc định xem tay cho Xuân nhưng Khánh đã nhanh tay đến trước một bước, vô tình đẩy Ngọc ra rìa. Trong khoảnh khắc rất nhanh ấy, Ngọc cảm thấy có gì đó bất ổn. Nhưng vì mải lo cho Xuân nên cô liền gạt đi ngay.

- Cẩn thận chứ! Đưa anh xem nào. Có sâu lắm không?

Ngón tay Xuân bị cưỡng chế lôi ra khỏi miệng. Vết thương không lớn nhưng ngay đầu ngón tay nên ra máu hơi nhiều. Ngọc cũng rất sợ máu, đứng bên mà run hết cả người. Ngọc đang không biết làm gì thì Khánh nói:

- Nhà bà có bông băng và gạc cầm máu chứ? Mau lấy ra cho Xuân đi. Oxy già nữa.

- Ừ ừ! Để … để tôi đi lấy. 

Thấy Ngọc quýnh quáng chạy vào trong nhà, Xuân áy náy giật cái tay bị thương ra khỏi tay Khánh rồi vừa chạy theo Ngọc vừa gọi:

- Chị ơi! Không cần đâu. Em chỉ bị đứt tay chút xíu thôi à… 

Thú thật thì có cho Ngọc đi lấy cô cũng chẳng nhớ hộp cứu thương nằm ở đâu. Ngọc định chạy lên phòng khách tìm thì Xuân đuổi kịp, cô ấy nắm tay giữ Ngọc lại:

- Chị! Em không sao mà. 

Mặt Ngọc vẫn tái mét. Thật không ngờ cô tiểu thư mạnh mẽ ngang tàng như thế này lại sợ máu. Xuân ôn tồn nói:

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!