Lọc Truyện

Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Nhiếp Khuynh Ngang chở cô về đến nhà, rồi lại quay xe đi. Nhiếp Anh Lạc cũng không quan tâm lắm, cô bước vào trong thì đi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Tối đến vẫn chưa thấy anh về, cô bắt đầu trong lòng không yên, nhất định sẽ có việc gì đó sắp xảy ra. Cô nhớ đến ánh mắt thâm độc lúc sáng của Bạch Mai khẽ nhíu mày, thầm chửi 'Chết tiệt'.

Cô vội tắt đèn ngủ căn phòng phút chốc liền tối om, cô trườn xuống lăn một vòng đến tủ quần áo, trốn vào. Cô không biết võ, từ nhỏ đến lớn đều là một tay anh bảo vệ cô. Cầm chặt lọ hóa chất Chlorine có tác dụng tẩy rửa mài mòn da trên tay, Nhiếp Anh Lạc đổ một tầng mồ hôi trên trán, căng thẳng. Cô biết Nhiếp Khuynh Ngang luôn cho người bên cạnh bảo vệ cô nhưng cô vẫn là đề phòng còn hơn.

Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, với một người lúc bé thường xuyên gặp ám sát như cô nhạy cảm với âm thanh thì đây quả thực là tiếng gọi của tử thần.

Hắn ta có thể vào đây, chứng tỏ được một điều rằng người của Nhiếp Khuynh Ngang một là không phát hiện, còn hai là đã bị người kia giết chết. Nhưng cách nghĩ số một lại khả quan hơn, vì như vậy hắn chỉ có một con đường chết.

Anh Lạc bàn tay đổ đầy mồ hôi, trấn định nghe từng tiếng bước chân từ nhỏ, nhẹ đến đều đều, bước đi như bình thường rồi dừng lại hẳn.

Cô phát giác ra được điều gì đó, liền thả lỏng một chút nhếch mép đẩy cửa bước ra ngoài.

"Nhiếp Hùng sai anh đến giết tôi?" Mặc dù là câu hỏi nhưng Nhiếp Anh Lạc đã có sẵn câu trả lời từ trước.

"Đúng vậy" Giọng nói của người kia trầm lạnh băng, âm u.

"Có cần tôi mời anh tách trà trước khi tẩn tôi không?" Cô đứng dựa lưng vào tủ đồ.

Màn đêm che giấu tất cả mọi thứ trong căn phòng nhưng đôi mắt của cô lại sáng lấp lánh. Còn người đàn ông khỏi phải nói, nhìn bóng của anh ta thôi cũng có thể đoán được anh ta rất cao nhưng lại có chút gầy.

"Cô có muốn biết Trang Vinh Quang cùng Tuyết Ánh năm đó tại sao lại chết không?" Anh ta nhàn nhã phun ra một câu khiến cô phải im lặng trong giây lát.

"Tôi nên tin tưởng anh chứ?" Cô cười nhẹ, rồi bước về hướng sofa hắn đang ngồi mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn thái độ ban nãy đến giờ của hắn cô cũng đủ biết hắn đến đây vốn không có ý định ám sát cô.

"Tùy cô thôi, nhưng có lẽ cô chỉ biết được là Trang Vinh Quang cùng Tuyết Ánh bị nổ chết trên một chiếc xe do hai kẻ kia trong lúc lơ đễnh nhắc lại một chút đi"

Thấy cô im lặng, anh ta liền nói tiếp.

"Năm đó, khi Trang gia vẫn còn là một thế gia vọng tộc mà Nhiếp gia lại đang trong bờ vực phá sản. Lúc đó Nhiếp Hùng lại nảy lên ý định xấu xa, tự dàn dựng cảnh hạ thuốc an thần liều mạnh cho Trang Vinh Quang vào buổi trưa lúc dùng bữa với đối tác, rồi lúc ra về lại cho người cố tình đẩy ông ta xuống hồ.

Thuốc phát tác Trang Vinh Quang hoa mắt, chóng mặt rồi ngất đi dưới nước. Lúc này Nhiếp Hùng chỉ có việc cho người vớt ông ta lên đưa đến bệnh viện, khiến Trang Vinh Quang lầm tưởng mà tin ông ta chính là ân nhân cứu mạng của mình.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!