Lọc Truyện

Bảo Bối Hay Khóc Của Mã Tổng - Kỳ Hâm

Mã Gia, sáng sớm Sinh Tuyết Ngân vẫn còn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã đập tan giấc mộng của bà. Một lần không sao nhưng tiếng chuông cứ vang lên nhiều lần.

Sinh Tuyết Ngân đâm ra bực bội, bà thức dậy với vẻ mặt khó ở nhìn chòng chọc lên cái đồng hồ to tướng trước mặt mình - đối diện với cuối giường bà.

Sinh Tuyết Ngân mặt đen như đít nồi:

_ Chết tiệt! 5h sáng mà không cho người ta ngủ!

Sinh Tuyết Ngân bật dậy, bà nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị người gọi là " Con út - Tiểu Chu " thì cười nhạt nhẽo. Đúng ha, ngoại trừ thằng nhóc trời đánh này thì còn có ai có gan làm phiền bà vào 5h sáng thế này chứ!? Trời còn chưa sáng nữa!!!

Sinh Tuyết Ngân bắt máy:

_ 5h sáng con có muốn đi vào giấc mơ của ta không ta tiễn con vào đấy dạo một vòng ha!?

Chu Chí Hâm bên kia biết chắc mẫu hậu nhà mình kiểu gì cũng tức giận nhưng cũng còn cười tới nghiêng ngả một hồi xong mới bày đặt xin lỗi:

_ Xin lỗi làm phiền mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.

Sinh Tuyết Ngân tặc lưỡi coi thường, nếu hiện tại Chu Chí Hâm nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của bà chắc chắn anh sẽ phải rên lên rằng " Sao mẹ nói chuyện với con có thể có vẻ mặt ấy được!? " :

_ Có chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của tôi à? Con không sợ tôi đột tử tôi chết à!?

Chu Chí Hâm đầu dây bên kia cười haha rồi ra vẻ bí hiểm:

_ Mẹ có biết con gọi mẹ vì chuyện gì không!?

Sinh Tuyết Ngân mặt đẹp đen lại:

_ Con muốn gì? Lâu không ăn đòn nên nhớ đòn của mẹ sao? Tới đây đi, ta rất sẵn lòng cho con thêm một bài học ra đời.

Chu Chí Hâm bên kia cảm thấy đùa đủ rồi bèn hỏi:

_ Mẹ muốn có cháu mà phải không?

Sinh Tuyết Ngân thay đổi sắc mặt:

_ Ý gì đấy!? Con đi thụ tinh nhân tạo à!!??

_ Ơ mẹ này! Con mà phải đi thụ tinh nhân tạo cái gì!? Không đi!!

_ Thế con định nói cái gì với ta!? Tất nhiên là ta muốn có cháu rồi, không muốn có cháu thì ép Tiểu Mã lấy chồng lấy vợ làm cái gì!?

_ Mẹ nghe kĩ để không bị sốc này, con muốn nói với mẹ rằng. Bảo bối nhà con mang thai rồi, là cháu trai yêu quý của mẹ đấy, cái này mới vừa hôm qua Trạch Ca khám cho anh ấy. Nói thai mới được hơn 1 tuần, rất khỏe mạnh.

* ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! *

Sinh Tuyết Ngân vẻ mặt mờ mịt, bà vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ!?

_ Con vừa nói cái gì cơ!?

Hình như bà còn đang nằm mơ, thằng út 17 tuổi nhà bà nó bảo nó có con á? Ôi hình như bà mong cháu quá sinh ra ảo giác mất rồi!

Chu Chí Hâm biết mẫu hậu nhà mình sẽ không tin đâu, bèn khẳng định một cách chắc nịch:

_ Con nói con có con! Đứa nhỏ là tiểu thiếu gia của Mã Gia đấy!

Lúc này Sinh Tuyết Ngân bừng tỉnh thét lên:

_ Con có con rồi á!!???

Chu Chí Hâm bình thản:

_ Vâng!

Sinh Tuyết Ngân kích động:

_ Lập tức đem con dâu ta về Mã Gia ngay thằng chết trôi này!!!

Chu Chí Hâm sẵng giọng:

_ Thằng chết trôi tuân lệnh mẫu thân!!!

________________

Hắc Tư, một buổi sáng thẫm hơi lạnh của mùa đông, Đinh Trình Hâm tỉnh lại sớm hơn Mã Gia Kỳ. Hôm nay cậu không hứng thú ngắm nhìn hắn mà lập tức nhảy bổ ngồi lên người hắn, ngồi lên bụng ấy.

_Kỳ Kỳ ơi, mau dậy đi nà~!!

Mã Gia Kỳ cảm nhận vật nặng trên bụng, nghe thấy giọng sữa của cậu thì mắt phượng mở ra. Hắn thức giấc nhìn xuống mèo con đang ve vẩy cái tai trước mặt mình.

_ Em dậy sớm như vậy làm gì?

Đinh Trình Hâm ngồi trên bụng hắn, nét mặt hí hửng hưng phấn:

_ Kỳ Kỳ a~, hôm nay Đinh Nhi gặp hổ con, Đinh Nhi vui lắm á!!

Mã Gia Kỳ nhìn mèo con đang vui vẻ tới giống như mọc cánh đến nơi rồi, sắp vui tới lên thiên đường luôn thì cười hỏi:

_ Chỉ một con hổ đã làm em vui thế ư?

Đinh Trình Hâm gật đầu lia lịa:

_ Bé hổ dễ thương, Đinh Nhi thích!

Mã Gia Kỳ kéo cậu ngã xuống lòng mình, hơi nóng phả vào tai cậu nói:

_ Hôn tôi một cái đi, tôi cho em hổ con.

Đinh Trình Hâm hơi rụt người lại một chút rồi hôn lên má của hắn một cái thật vang.

Mã Gia Kỳ cười ẩn ý chỉ chỉ vào môi mình:

_ Hôn vào đây này.

Đinh Trình Hâm nhìn vào đôi môi hơi nhạt của hắn thì nghĩ nghĩ một hồi liền ngây thơ nói:

_ Nhưng mà.. mẹ Đinh Nhi nói chỉ có người yêu nhau mới hôn vào môi thôi.

Mã Gia Kỳ nhếch miệng:

_ Chúng ta không phải như thế sao? Sắp tới em sẽ là phu nhân của tôi đấy.

Đinh Trình Hâm không hiểu hơi nghiêng đầu một chút, mày đẹp cau lại nghĩ nghĩ:

_ Kỳ Kỳ a~ Đinh Nhi không hiểu.

Mã Gia Kỳ tà mị cười dụ dỗ cậu:

_ Tới đây hôn tôi một cái, tôi cho em hổ con.

Đinh Trình Hâm tuy không hiểu lắm, mặt đỏ lựng lên hơi nuốt nước miếng đến gần môi của hắn. Sau đó rụt rè sợ sệt hôn xuống một cái lướt qua như chuồn chuồn rồi gục mặt xuống ngực hắn mà không dám ngẩng lên.

Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy một thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua môi mình. Xúc cảm này khiến hắn cảm thấy thoải mái nhưng lại không thỏa mãn.

Mã Gia Kỳ muốn nữa mà nhìn mèo con đang xấu hổ ở trong ngực mình thì lại không nỡ trêu đùa nữa. Thật ra muốn trêu chọc vô cùng nhưng lại sợ cậu chạy mất.

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt lưng cậu rồi nói:

_ Tôi giữ lời hứa, dậy thôi. Ăn sáng xong tôi đưa em đi xem hổ con.

Đinh Trình Hâm nghe thế cái tai nhỏ nhắn vừa mới ỉu xìu lập tức dựng đứng lên vui vẻ ve vẩy:

_ Vâng!!!

__________________

Tổ chức, khu A tất cả người trong tổ chức đều nổi lên tâm hồn hóng chuyện sắp xếp công việc của mình thật nhanh mà đi ra né ở một góc, mong ước chính là muốn gặp được phu nhân chính là cậu - Đinh Trình Hâm.

8h sáng, chiếc BMW dành riêng cho hắn đi vào trong gara của tổ chức.

Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa kính thì trầm trồ trước thiết kế của tổ chức:

_ Nơi này thật rộng!

Trương Chân Nguyên bước xuống xe mở cửa cho Mã Gia Kỳ. Hắn bước xuống đi đến mở cửa cho cậu đưa một tay tới:

_ Xuống thôi, tôi đưa em đi chọn hổ con.

Đinh Trình Hâm vui vẻ nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ rồi bước xuống xe.

Người của tổ chức từ những người cốt cán đến những thuộc hạ bình thường cũng trốn một bên ngó sang nhìn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cậu bước xuống thì hét tới:

_ Đinh Nhi ơi!!

Cậu nhìn theo hướng gọi thấy được hai người anh thân thiết của mình thì lập tức bỏ hắn lại chạy như bay tới ôm lấy hai người:

_ Đinh Nhi nhớ hai người lắm luôn đó~!

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng vui vẻ ôm cậu một hồi.

Những người trong khu A nuốt nước bọt: Quả nhiên chỉ có phu nhân nhà họ mới có gan bỏ lão đại như thế thôi.

Mã Gia Kỳ nhìn người nhà mình chạy đi mất thì đen mặt hướng chỗ cậu đang ôm ấp với hai người kia mà gọi:

_ Đinh Nhi! Lại đây!

Đinh Trình Hâm nhận lệnh của hắn lập tức phi như bay tới vòng tay hắn. Cậu quên hổ con a!!!

Cậu chạy nhanh đến độ không phanh được bèn va thẳng vào người hắn luôn.

Mã Gia Kỳ xoa xoa cái trán cho cậu ân cần hỏi:

_ Có đau không? Ai nói em chạy nhanh như vậy? Tôi có nói em chạy nhanh như thế sao?

Đinh Trình Hâm cười tươi rói:

_ Đinh Nhi muốn có hổ con!

_ Đi thôi.

...

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!