Lọc Truyện

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Tuấn Anh không ngẩng đầu lên mà bấm điện thoại, sau đó áp lên tai, giọng bình đạm cất lên rõ ràng từng câu từng chữ: "Nhận được hình chưa? Ừ. Tên Vũ Văn Hiếu, số nhà 56 đường Lê Đại Hành phường 9 xã Hoành Hoá, cấp một học trường Đinh Bộ Lĩnh, cấp hai học nửa năm lớp 6 tại Lê Hồng Phong còn lại học trường Chu Văn An, cấp ba học chuyên Nguyễn Du, sau đó du học tại Bemidji State University. Còn lại tra tiếp rồi gửi fax gấp cho tao! Xem hiện tại nó ở đâu, làm gì, mấy năm bên kia có tự kinh doanh tiệm xăm hay làm thuê, mục đích về Việt Nam của nó lần này là gì, đã từng quen bạn trai bạn gái gì chưa, tiện thể liên hệ về quê nói anh Hai moi cả tổ tông nhà nó hiện tại làm gì, bố mẹ giàu nghèo nợ nần thế nào lên giùm tao luôn! Cứ nói tên nó là ảnh hiểu! Mẹ kiếp!"

Tuấn Anh cúp máy xong là phải chạy sang bên này đỡ tôi đứng dậy bởi vì nghe đến câu nào tôi run rẩy lẩy bẩy câu đấy, sợ hãi tụt cả xuống sàn mà ngồi. Thực ra tôi còn muốn chui luôn toàn thân trốn vào lòng đất thì càng tốt.

Cậu ấy thở dài, đặt tôi ngồi đàng hoàng lên ghế sau đó chậm rãi gắp thịt bằm và sợi phở vào muỗng, múc thêm ít nước rồi đưa đến bên miệng tôi.

Tôi ủ rũ, gạt nhẹ ra, nhỏ giọng gọi tên cậu ấy: "Tuấn Anh..."

Khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh nhạt, lại đút muỗng tới: "Ngoan, ăn thêm một chút rồi Tuấn Anh nói chuyện nghiêm túc với em."

Tôi không mím môi nữa, vâng lời hé miệng.

Cậu ấy vừa đút vừa đều đều lên tiếng: "Em muốn can ngăn đúng không? Tôi biết em nghĩ gì, em sợ gì nên giải thích rõ ràng cho em hiểu. Hiện tại, nếu nó không theo đuổi em thì tôi sẽ không động đến nó, tôi chỉ muốn biết nó có mục đích gì, có gây hại làm phiền tới cuộc sống riêng tư của em hay không mà thôi. Tôi sẽ không hành động bốc đồng, điều tra chẳng qua là muốn nắm rõ tình hình trong tay để lỡ nó chán sống... à không, nói vậy em sẽ sợ, vậy tôi đổi lời, lỡ nó đụng tới em thì tôi có thể sẵn sàng hiện thực hoá kế hoạch bất cứ lúc nào. Em thấy đấy, hôm nay là đứng trước cửa nhà, ngày mai tới tiệm xăm rồi ngày mốt sẽ đến công ty nơi em làm việc thì sao? Tính tôi điên nhưng vẫn có chừng mực mà An, tôi cũng được ăn học đàng hoàng tử tế chứ đâu phải dân côn đồ đầu đường xó chợ nên em đừng quá lo lắng. Em thử nghĩ mà xem, nếu tôi mà muốn làm khó nó thì đã thực hiện từ ngày cấp ba rồi, tội gì phải đợi đến tận bây giờ cho nó có cơ hội quay về gặp em, đúng không?"

Càng nghe tôi càng mờ mịt không hiểu gì hết, mông lung hỏi lại: "Bây giờ cậu mới có lý do để ghét Hie..., à lộn, ghét nó chứ sao lại là từ hồi cấp ba?"

Tuấn Anh mỉm cười, bóp má tôi rồi đút phở vào, nhẹ nhàng nói: "Tôi thích."

"..."

"Tính tôi thù dai mà. Không kiếm chuyện từ năm lớp 6 đã là cao thượng rồi. Cấp ba nhằm nhò gì!"

"Ò~"

Tuấn Anh phì cười, lại đút thêm muỗng khác, thế mà nói chuyện một hồi tôi lại ăn hết sạch cả tô.

Cậu ấy nắm lấy hai cổ tay tôi, ép vỗ tay vào nhau, cường điệu khen: "Em bé nhà mình giỏi quá ta~ Ăn hết sạch rồi này~ Ngoan quá! Xứng đáng được anh thưởng cho ngàn nụ hôn. Nào~ chu môi ra!"

Tôi vươn tay chặn miệng con sói hoang này lại. Cậu ấy thậm chí còn chẳng cho tôi dẹp chén xuống lầu, tự bưng ra để ở cửa ngay cầu thang nói rằng có người đến làm sau.

Hoạt động sau đó khá bình yên, cứ như thể chúng tôi sống chung một nhà rất lâu năm rồi vậy, cậu ấy đi tắm còn tôi làm vệ sinh cá nhân. Nơi này bài trí gần như giống y đúc căn phòng của tôi bên kia nên cũng không lạ lẫm, mà dù cho có thiết kế khác hoàn toàn thì tôi cũng không ngại vì đã có Tuấn Anh ở đây rồi.

Cậu ấy nói tôi đã chịu đựng khổ sở nhiều rồi, từ nay trở đi sẽ không để tôi phải vất vả nữa. Khoang mũi tôi chua xót cảm động, dù liên tục hời hợt nói mình cũng trải qua cuộc sống bình thường như trăm triệu người ngoài kia thôi, có gì đâu mà vất vả, nhưng không thể phủ định chuyện nhiều năm qua tôi đã âm thầm cảm thấy mình thiệt thòi vì bị mối tình đầu nhẫn tâm ruồng bỏ.

Tưởng chuyện về Hiếu đã qua rồi, ai ngờ Tuấn Anh lấy tính mạng của nó ra đe doạ, nói rằng nếu tôi mà không đồng ý cho ôm ngủ thì sáng sớm mai cậu ấy sẽ lấy súng bắn đùng đoàng cho nó xuống địa ngụa luôn.

Tôi buồn cười không chịu nổi, vậy là nằm lăn ra thoải mái cười khúc khích vì biết thừa Tuấn Anh nói xạo. Tôi không ở trong ngành nên không biết cậu ấy có được quyền cầm súng về nhà hay không nhưng chắc chắn sử dụng vũ khí trái phép sẽ bị xử phạt ngay, Tuấn Anh thông minh nhất quả đất nên chẳng dại gì mà làm sai đâu.

Cậu ấy vớt tôi vào lòng, dùng khuôn mặt tỉnh bơ mà nói: "Nhưng tôi là thằng điên mà An. Chưa biết chừng lúc điên tình sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thì sao? Nên là, An à, em phải nằm sát bên cạnh để kiềm chế tôi chứ."

Tôi mỉm cười, ấn ngón tay lên lồng ngực cậu ấy, trêu ghẹo: "Nằm xa ra mới là kiềm chế cậu."

Tuấn Anh nhét đùi tôi vào giữa chân cậu ấy, cọ vào thân dưới cương cứng, hôn nhẹ trán tôi, nói: "Yên tâm đi, không bắt nạt em nữa. Mấy bữa nay hành em đi bộ mệt cả hai ngày trời, rồi lại vì lo lắng cho tôi mà chạy trong đêm mấy chục cây số. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng. An à, xin lỗi em nhiều, tôi nói lời thật lòng đấy, xin lỗi em!"

Hầu kết tôi lăn lộn mấy lần nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì cả.

Tuấn Anh hỏi: "Thường buổi tối em cứ thức khuya vẽ bài vậy thôi à? Có giải trí thêm gì không? Như nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao? Em có học thêm món gì để trau dồi nữa không? Hoặc đam mê, yêu thích thứ gì? Nói cho tôi nghe với, tôi cũng muốn làm những việc em từng làm, nghe bài nhạc em từng nghe, xem được bộ phim mà em tâm đắc."

"Tôi..."

Đệt! Suýt nữa thì tôi buột miệng nói "tôi chỉ thích cậu" rồi.

Cũng không trách được vì đó hoàn toàn là sự thật. Những năm này tôi chỉ vùi đầu học tập một cách rập khuôn, ra đời thì lao vào kiếm tiền chưa từng ngơi nghỉ, không vui chơi, không giải trí, vì tôi sợ khi đầu óc mình thư giãn thảnh thơi sẽ chỉ nghĩ đến người mình không nên nhớ. Vậy mà bóng dáng cậu ấy vẫn luôn quẩn quanh bên tôi chưa rời đi ngày nào. Tôi chưa từng quên Tuấn Anh. Có thích, có hận, có đau thương khổ sở nhưng chưa bao giờ vỗ về bản thân phải mau chóng quên đi người ấy cả.

Tôi lắc đầu, trả lời đại cho có: "Buổi tối chỉ vẽ thôi vì tôi cần tập trung nên không mở nhạc, không xem phim, cũng không chơi thể thao."

"Vậy từ giờ chúng ta hãy nghe nhạc, xem phim cùng nhau nhé? Rồi rảnh rỗi thì đi chơi thể thao cùng tôi, chiều nào tôi cũng dành ra thời gian tập luyện đó. Chúng ta đi bơi hoặc đánh cầu lông cũng sẽ cao lên..."

"Ý là cậu chê tôi lùn hả?" Tôi cắt lời.

Tuấn Anh hôn trán tôi, cười cười: "Lùn đâu mà lùn, em nhỏ bé đáng yêu, nhưng mà..."

Nghe đến đó, tôi rút mạnh chân về.

Tuấn Anh bật cười kéo chân tôi nhét vào lại, "Được được, không nhưng nữa! Em bé nhỏ xinh xinh, ôm rất vừa tay!"

"Xì~ Không mượn khen! Giả trân!" Tôi bĩu môi.

Tuấn Anh cười sảng khoái rung hết cả lồng ngực, sau đó đề nghị: "Đi chơi thể thao với tôi? Em không thích hai món đó thì đi đánh golf, tennis, chơi bóng rổ này... Tôi dạy em, thế nào?"

"Không thích."

"Hay là em thích đánh bida? Tôi với em đi chơi nhé?"

"Không."

"Vậy em thích bắn súng không? Tôi đưa em đi tập bắn súng, thú vị lắm. Hoặc cưỡi ngựa nữa này, bạn tôi mở trường đua ngựa đấy, tôi đưa em tới chơi, được không?"

"Không."

"Không thì đi xem tôi chơi đá bóng, tôi chạy bộ cùng em, tản bộ cũng được, nhé?"

"Không."

"Em phải vận động thì cơ thể mới rắn rỏi khoẻ mạnh chứ. Nhà này có phòng tập gym đấy, nhưng tôi muốn em vừa rèn luyện vừa ra ngoài hít khí trời cho thoải mái."

Tôi lặng lẽ quay mặt vào bên trong, chừa lại cho cậu ấy bóng lưng lẻ loi, hậm hực nói: "Người nên hít khí trời là cậu ấy! Suốt ngày ngồi xe hơi thì mới cần không khí tự nhiên chứ tôi ngày nào chả hít! Với lại tôi không có nhu cầu vận động! Ngồi từ sáng tới khuya tê lưng, mỏi gáy về nhà chỉ muốn nằm thôi!"

"Em giận à?" Cậu ấy chạm khẽ lên bắp tay tôi.

Tôi huých vai đẩy ra, cũng không hiểu bản thân tại sao lại phải tỏ thái độ khó chịu ra mặt như thế, bao nhiêu năm nay gặp bất kể chuyện gì tôi cũng luôn giữ được trạng thái bình thản nhất định kia mà? Tại sao lại mất bình tĩnh khi ở bên cạnh người này?

Luôn là người này, xưa vậy, nay cũng vậy.

Hình như tôi bắt đầu... được chiều mà sinh hư rồi?

"An à," Tuấn Anh mạnh mẽ ôm chặt tôi vào vòng tay vững chãi từ phía sau, dịu dàng hôn xuống gáy tôi: "em đừng giữ trong lòng kẻo buồn phiền không đáng có, nghĩ gì trong đầu thì phải nói ra với tôi, hoặc bực bội thì cứ đánh tôi đi. Nếu em không thích vận động thì tôi cũng không hề ép buộc, nãy giờ câu nào câu nấy đều là tôi hỏi ý em. Tôi không chê em gầy, càng không chê em lùn, có thể tôi nói chuyện không khéo léo nên em nghe chướng khí chứ trong lòng tôi chỉ muốn quan tâm chăm cho em có sức khoẻ hơn thôi..."

"Không phải vậy!" Tôi cắt lời.

Càng nghe cậu ấy giải thích, tôi càng hiểu rõ hơn cảm giác nãy giờ của mình là gì.

Là vì tôi ấm ức.

Những năm không có nhau này, tôi ăn không ngon ngủ không yên, chẳng thiết tha điều gì. Còn cậu ấy thì sao? Vẫn ăn uống điều độ, cơ thể cường tráng khoẻ mạnh, chơi thể thao thường xuyên, có phải mỗi buổi chiều đến đều vui vẻ tung tăng tụ tập bạn bè hay không?

Tôi ích kỉ nhỏ nhen nên muốn cậu ấy cũng phải cùng có chung một cảm giác với mình. Lúc cậu ấy nói thời gian qua cũng nhung nhớ về tôi, hằng đêm đau đáu nghĩ suy về tôi, tôi rất vui, nhưng bây giờ lại thấy chạnh lòng chua xót. Vậy lời nào là thật đây?

Tôi cựa quậy, cựa rồi lại có đà tủi thân thành ra giãy giụa, lạnh nhạt nói: "Buông ra đi!"

Cậu ấy ôm còn chặt hơn, dùng đùi kẹp lấy chân tôi cứng ngắc, không cho nhúc nhích, "Buông ra để em làm gì? Em sẽ bỏ đi ư?"

"Tôi ngồi dậy."

"Ngồi dậy làm gì?"

"Ngồi dậy mới nói chuyện được."

"Em nằm đây nói cũng được mà."

"Nằm nói không có khí thế!"

Tuấn Anh khẽ cười, kéo bàn tay tôi lên, khẽ hôn từng đợt dịu dàng: "Vậy tôi quỳ xuống nhé? Em cứ nằm đây mà mắng tôi cho thoải mái."

Cậu ấy đưa ra câu hỏi nhưng lại hành động chớp nhoáng, nhảy phóc xuống quỳ đứng dưới sàn, "Rồi, em mắng đi!"

Tôi vẫn ngồi dậy, nhanh chóng kéo cánh tay Tuấn Anh, giục: "Cậu lên đây đi! Đừng làm vậy kì cục quá à!"

Từ đang giận dỗi thành xấu hổ, tôi câm nín cúi đầu, không biết mở miệng bắt đầu như thế nào nữa là khí với chả thế!

Tuấn Anh ngồi bên cạnh, kéo tôi vào lòng ôm ôm, vỗ về sau lưng nhẹ nhàng: "Có gì đâu mà kì? Em chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử à?"

Giọng tôi lí nhí: "Tôi cũng không phải vợ cậu."

"Tương lai sẽ phải, chỉ cần em đồng ý nữa thôi."

"Cậu có tỏ tình không?" Tôi hùa theo.

"Có." Tuấn Anh gật đầu cái rụp, lưu loát nói: "Em bé An có đồng ý ghi tên mình vào sổ lương thực, sổ mua hàng, tập tem phiếu của tôi không? Có đồng ý để tôi ghi tên em lên gia phả dòng họ nhà tôi không? Hửm? Em có đồng ý đứng tên tất cả tài sản mà tôi đang có, sẽ có không?"

Cậu ấy tự hỏi tự trả lời: "Có. Em đồng ý."

Sau đó phô trương khua cánh tay, hô lớn: "Người đâu! Mau mau mang năm trăm tấn sổ đỏ dưới kho lên đây cho sếp An lăn tay, điểm chỉ, ký tên!"

Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả thành tiếng. Mấy lời này tuy hài hước nhưng mang ý nghĩa cầu hôn thì đúng hơn.

Tuấn Anh luồn một cánh tay qua khuỷu chân tôi rồi ẵm lên, đặt ngồi trong lòng cậu ấy, đợi tôi cười đã rồi mới hỏi: "Vui rồi chứ? Vậy nói tôi nghe xem, em đã ủ rũ vì chuyện gì?"

Tôi lắc đầu, nói: "Cũng không có gì." Cảm thấy khi nãy mình lên cơn thần kinh mới dỗi như thế, hiện tại được cậu ấy dỗ vui vẻ nên quên đi thôi.

Tuấn Anh thở dài khe khẽ, dùng cả hai bàn tay lớn ấy ôm má tôi nâng lên, "Cũng tức là có gì rồi. An à, không phải em đang cho tôi cơ hội chuộc lỗi sao? Nên là có bất cứ gì em cảm thấy không hài lòng hay lấn cấn, thậm chí là khó hiểu hay khó chịu ở tôi điểm nào thì đều phải nói ra. Trước đây tôi dám chắc mình hiểu em một trăm phần trăm, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, phần tự tin đó trong tôi mai một đi nhiều. Nếu em không nói, tôi sẽ không hiểu. Chúng ta bên nhau không tính bằng ngày mà là sống đời ở kiếp, mười hay hai mươi, ba mươi năm sau sẽ có lúc gia đình mình cơm không lành canh chẳng ngọt thì sao? Nếu em cứ im lặng thì tôi vô thức mặc kệ thành thói quen, lúc đó em tủi thân thì phải làm sao hả An? Em biết chia sẻ với ai đây khi mà người nằm sát bên gối cũng không thể hiểu mình? Em à, đừng tiếp tay cho tôi trở thành kẻ vô tâm."

Tim tôi run lên từng đợt, khoang mũi chua xót, phải chớp mấy lần để kiểm soát không cho giọt nước nào được phép trực trào ra khỏi hốc mắt.

Nhưng Tuấn Anh lại nói: "Em đừng chớp nữa, em chớp hoài thì tôi lại hiểu rằng em đang mê hoặc tôi, con thú trong tôi mà trỗi dậy thì bao nhiêu điều nhân văn dự định nói ra sẽ thành buổi tối dâm dục tục tĩu mất thôi. Cũng đừng có khóc, em mà nhìn tôi với ánh mắt đỏ ửng rưng rưng lệ thế này thì con cu của tôi sẽ dựng đứng cửng nguyên một đêm đấy."

"..."

Tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, vội vàng nhắm chặt mắt lại rồi gạt tay Tuấn Anh ra, cúi xuống nói: "Ai kêu cậu cứ ép tôi ngẩng lên nhìn làm chi? Cán bộ gì mà tối ngày toàn nghĩ mấy thứ đen tối trong đầu thôi!"

"Em mà đen tối à? Da dẻ trắng bóc, sáng trưng thế này!" Tuấn Anh kéo tôi dựa sát vào ngực cậu ấy: "Vậy nói cho tôi nghe, khi nãy em không hài lòng chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ chẳng đáng là gì."

"Chuyện nhỏ thì mới cần phải nói ra, nếu em cố chấp không chia sẻ dần dần sẽ dồn nén thành chuyện lớn thôi. Muốn bên nhau dài lâu thì khi gặp một vấn đề khó chịu, em cần phải ngay lập tức nói cho tôi biết, đó mới là cách giải quyết triệt để khúc mắc tốt nhất chứ không phải giấu nhẹm, nhẫn nhịn chịu đựng trong lòng. Trước đây em cũng không thích nói chuyện, nhưng đấy là với người ngoài, còn với tôi không phải chuyện gì em cũng có thể thoải mái chia sẻ tỏ bày buồn vui hay sao? Tôi vẫn là Tuấn Anh ngày đó của em thôi mà An."

"Để tôi... suy nghĩ một chút đã." Tôi ngập ngừng cân nhắc.

"Được. Chúng ta nằm xuống nhé? Nằm xuống nói chuyện rồi đi ngủ một giấc thật ngon luôn." Tuấn Anh vừa nói vừa ôm tôi, cùng ngả cái đùng xuống nệm.

Tôi lại buồn cười, cấp tốc ngăn chặn cái mặt đẹp trai dê xồm kia tới gần, "Đừng có hôn~ Lúc cậu hôn môi, tôi không suy nghĩ được."

Tuấn Anh nằm nghiêng, chống tay lên thái dương, nhìn sang tôi đắm đuối, thở hắt ra: "Chán nhỉ~ Gặp tình huống khác là tôi đã mặt dày sấn tới nói 'không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa' sau đó vật em ra làm thế này làm thế nọ cho em mềm người ra rồi."

Tôi mỉm cười.

Tuấn Anh điểm nhẹ ngón tay lên mũi tôi, dịu dàng nói: "Thôi không chọc em nữa, sợ nói linh tinh em lại quên mất thì chết dở. Em nghĩ đi rồi nói cho tôi biết với nhé? Ngày đêm mòn mỏi chờ tin từ em. Thank you and best regards."

Tôi cười lăn lộn muốn sái quai hàm, phải đánh tay Tuấn Anh mấy cái, "Đừng nói nữa~ Cười đau bụng quá~"

Tuấn Anh không cười thành tiếng khúc khích như tôi nhưng khoé môi cũng cong lên hưng phấn, vuốt ve tóc mai bên vành tai tôi, cúi xuống hôn lên trán: "Thương em lắm, An à!"

Tôi liếc nhìn cậu ấy, lần này không dời ánh mắt đi nữa, lặng im lắng nghe tim mình rung động nhảy nhót thành từng khúc khiêu vũ lãng mạn.

Không phải tôi đang suy nghĩ có nên chia sẻ hay không mà đơn thuần chỉ là lựa lời sắp xếp câu từ cho hợp lý. Tuấn Anh muốn tôi vui vẻ thì tôi cũng không muốn câu mà mình sắp nói ra mang hàm ý nặng nề trách móc.

"Cậu nói Tuấn Anh ngoài kia buồn lắm, nhưng cậu cũng nói thói quen của cậu là chơi thể thao. Lời nào là thật hả Tuấn Anh?"

"Em để ý chuyện này?" Cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

Tuấn Anh chợt ngồi dậy, kéo mền kín đến cổ cho tôi, cầm bàn tay tôi đưa lên môi hôn xuống mấy lần sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngồi lên cho em biết là tôi nghiêm túc nói chuyện chứ không nằm gần táy máy tay chân em lại mê man không nghe lọt bao nhiêu."

"Còn lâu tôi mới mê man!" Tôi rụt tay lại.

"Ừ được rồi, ngoan." Tuấn Anh kéo tay tôi lại, nắm chặt, điềm tĩnh nói: "Câu hỏi của em chẳng đâu vào đâu cả."

"..."

"Nhưng tôi vẫn hiểu ý. Em không biết tôi có đang lươn lẹo, tráo trở, lừa dối em hay không? Em nghe cho kỹ nhé An! Tôi thương nhớ em là thật và tôi chơi thể thao đều đặn cũng là thật."

"Tôi biết suy nghĩ của em không gói gọn ở một câu ngớ ngẩn này, nếu nói trắng ra thì có thể em muốn chất vấn tôi thường xuyên tụ tập bạn bè đàn đúm như vậy mà dám to mồm nói một tiếng nhớ em cồn cào à?"

"Đúng không?"

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, thấy người ta không có vẻ gì là đang nổi giận nên tôi mạnh dạn gật đầu.

"Đầu óc em rất phong phú, vậy nên bây giờ em thử nhập tâm tưởng tượng nhé? Hãy nghĩ về tôi của thời niên thiếu, mỗi sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp, ăn cơm luôn chan cùng nước mắt, bố mẹ quan tâm cũng chỉ đờ đẫn lắc đầu như người mất hồn, lên trường không nghe giảng lọt vào tai câu nào, cứ nhìn ra bầu trời vô định là tim đau nhói mắt ướt nhoà, một ngày chỉ ăn đúng một chén cơm vì nuốt không trôi, bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối để dành thời gian nhớ một người, rảnh ra là nằm dài thẫn thờ rơi nước mắt, tối đến..."

"Đừng nói nữa!!!" Trái tim tôi ngột ngạt quặn thắt, phải vội vàng ngồi bật dậy cắt lời, "Tôi sai rồi! Ngay từ lúc nãy tôi đã biết mình sai rồi... Là là cậu cứ gặng hỏi nên tôi mới nói ra..."

Tuấn Anh vuốt ve má tôi, dịu dàng lên tiếng: "Em không sai An à, con người phải có cảm xúc mới đúng, như vậy mới tốt. Bình tĩnh nào, ngoan, thở đều, từ từ, chậm thôi... đúng rồi, ngoan quá! Chúng ta đang chia sẻ chứ không phải tranh luận nên em cứ giữ thái độ bình thản thôi nhé? Đừng kích động mà ảnh hưởng đến tim sẽ không tốt."

"Được rồi. Tôi tiếp tục nhé?" Cậu ấy nghiêng mặt, mỉm cười, hỏi ý.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc, đầu tôi gật gật.

"Tôi không diễn tả nữa, nhưng tôi có hai câu hỏi đặt ra. Thứ nhất, tôi có phải là người như vậy không? Em nhớ kỹ lại xem, từ bé tí cho tới khi tôi mười sáu tuổi, tôi có phải người như vậy không?"

Tôi lập tức lắc đầu không cần suy nghĩ.

"Được. Tốt lắm! Vậy câu hỏi thứ hai, em có muốn tôi trở thành phiên bản như vậy không?" Lần này cậu ấy tự trả lời: "Đương nhiên là không. Em muốn tôi sống tốt."

Tuấn Anh kéo tôi vào lòng mà ôm, dịu dàng nói: "Có hàng tỷ người trên thế giới này thì cũng có trăm triệu cá tính khác nhau, đâu phải lúc nào cũng ủ rũ thu mình hay gào khóc mới là đang buồn, không ai thể hiện nỗi đau giống ai cả An à. Ví dụ như em nhớ tôi mà vùi mình vào học...Á HỰ! Ha ha... đang chuẩn bị làm văn mà em đấm một cú muốn tụt chữ vào trong luôn à~!"

Sau khi thụi cậu ấy một cú, tôi bẻ khớp tay, cãi lại: "Tôi không nhớ cậu đâu nhé! Tôi quên cậu từ lâu lắc lâu lơ rồi! Tôi học vì tôi thích học, tôi làm vì tôi thích làm, đơn giản vậy thôi!"

"Dạ vâng! Em biết rồi đại ca!"

Tuấn Anh bóp má tôi, đè ra hôn một thôi một hồi rồi mới chịu nghiêm túc trở lại.

"Tôi cũng giống e, à không, cũng giống ai đó thôi, có buồn có đau nhưng đành phải giấu vào trong lòng. Nhưng tôi cũng có đôi điểm khác người đó, chắc do tôi mạnh mẽ hơn, giỏi che giấu nỗi niềm hơn. Bên ngoài vui vẻ, bình thản nhưng trong lòng cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng mà tôi không cố tạo vỏ bọc cho mình em ạ, tôi chưa từng tỏ ra vui vẻ, nói ra chắc em sẽ hơi buồn một chút nhưng những khi tôi xã giao nhập cuộc với bạn bè, tôi đã vui thật. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc tôi không nhớ em. Em hãy nghĩ rộng ra An, chúng ta xa nhau chín năm chứ không phải chín ngày, nếu suốt một thời gian dài đằng đẵng ấy mà tôi chỉ dành phần lớn thời gian để u sầu thì sẽ không có tôi ngày hôm nay."

"Trước khi rời Nam, tôi đã nói mình đi để trau dồi rèn luyện bản thân, tôi vẫn luôn tâm niệm mục đích ấy và nghĩ về em mỗi ngày để nỗ lực phấn đấu. Nói thật, tôi chưa từng xem như chúng ta đã cắt đứt nên tôi cũng chưa bao giờ thất tình, tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta đang yêu xa để cố gắng lo lắng cho em thôi."

"Ngoài ba tháng đầu tiên đầu óc tôi chưa sắp xếp được hình ảnh em ổn thoả ra thì sau đó cuộc sống của tôi khá nền nếp. Ăn, học, ngủ, chơi, làm việc, giải trí... tất cả hầu như không khác người bình thường bao nhiêu. Em biết tại sao tôi dùng từ hầu như không?"

"Mục tiêu của tôi và người ta khác nhau. Vì đấy là bề nổi người khác nhìn vào, là điều mà tôi chủ động thể hiện ra cho người ngoài thấy được. Tôi không muốn ai nắm thóp mình nên mỗi bước đi của tôi phải trăm triệu lần cẩn trọng. Em biết điểm yếu của tôi là ai đúng không? Vì tôi phải lo cho một người, đi một bước tính mười bước đều là vì tương lai trọn vẹn có thể ở bên cạnh người đó."

"Tôi ăn nhiều để mau lớn gấp đôi gấp ba người mà tôi thương, chúng tôi đã hẹn ước khi nào gặp lại sẽ đo xem ai cao hơn, tôi phải có cớ chọc ghẹo em ấy vui vẻ. Tôi chơi thể thao hay tập gym là vì đặt sức khoẻ của mình lên hàng đầu, nếu tôi ngã xuống thì ai sẽ thay tôi yêu thương, săn sóc người ấy? Tôi muốn mình cao lớn khoẻ khoắn để mỗi khi dang tay nhấc chân cũng dễ dàng ôm được người tôi thương vào lòng. Tôi học hành rèn luyện quy củ, luôn tiên phong thử sức bản thân vì tôi muốn mình trở thành kiểu người mà em ấy nhất định phải ngưỡng mộ, tôi muốn em ấy khao khát tôi."

"Đấy là lý do tôi không thể nào bỏ bê bản thân được. Tôi còn một người vô cùng trân quý cần phải chăm sóc bảo hộ, em ấy vẫn sống ở trong Nam, nếu tôi không mạnh khoẻ thì ai sẽ thay tôi lo lắng cho em?"

Dứt lời, Tuấn Anh cúi xuống hôn thật lâu lên trán tôi.

"Tôi nói mình chơi bời vui vẻ nhưng chưa từng quên em đều là lời thật lòng, vì tôi biết cách giấu em trong tim rồi, buổi tối là thời gian tôi hoài niệm thương nhớ về em ấy nhất, sau khi làm xong tất cả mọi việc thì sẽ tự đưa mình vào giấc thật nhanh để đến dỗ dành em trong mộng tưởng. Tôi làm rất nhiều việc, nhà tôi có điều kiện nhưng thời gian đầu khởi nghiệp tôi còn phải đi vay vì ôm đồm năm, bảy loại hình kinh doanh một lúc. Tôi không muốn bản thân trì trệ, tôi muốn mình dư sức nuôi một người, tôi muốn khi mình hiên ngang trở về sẽ có người ôm lấy tôi và nói "em tự hào về anh", tôi muốn em ấy khen tôi thật giỏi, tôi muốn em thoải mái gửi gắm tương lai cả đời cho tôi mà không phải bận lòng nghĩ suy điều gì."

Đôi mắt tôi nhoè dần, Tuấn Anh nhẹ nhàng lau chút vệt ẩm ướt rồi dịu dàng nói tiếp: "Tất cả những buổi tiệc tùng xã giao tôi đều cảm thấy vui, em biết vì sao không? Vui vì những mối quan hệ tự tay tôi tạo dựng được sẽ giúp tôi có chỗ đứng kiên cố để bảo vệ một vòng vững chãi cho em sau này. Em biết tôi bị cấm cản đến bên em chứ? Cũng biết việc tôi vào Nam lập nghiệp không hề dễ dàng chứ? An à, tôi không muốn kể công với em nhưng sự thực thời khắc này để ôm được em trong lòng thì tôi... đã..."

Tuấn Anh nói đến đó thì ngập ngừng rồi im bặt, tôi vội vàng bắt lấy hai cổ tay cậu ấy, khẽ lay, hỏi dồn: "Cậu đã làm sao? Cậu đã làm những gì? Nói cho tôi biết với... Không phải cậu nói chúng ta nên thẳng thắn chia sẻ với nhau sao?"

Tuấn Anh rút khăn giấy, nâng má tôi rồi thấm nhẹ lên khoé mắt, thở dài khe khẽ: "Nào~ Không khóc! Có chuyện gì đâu mà phải khóc. Thì ý là tôi vào đây có hơi khó khăn thôi, em biết rồi đấy, bị ngăn cấm mà. Vừa rồi đang đà nói hăng say nên suýt nữa thì tôi thòng câu 'nhiều năm qua tôi đã đi bằng đầu gối để đánh đổi' thôi."

Tuấn Anh bật cười khẽ: "Nhưng không phải đúng nghĩa đen đâu nhé! Nói chung là tôi nỗ lực rèn luyện mỗi ngày chứ không còn là thằng nhóc năm xưa thường xuyên lê la ở quán net nữa. Chứ nghĩ sao mà tôi phải đi bằng đầu gối, đúng không? Tôi chỉ quỳ trước mặt em thôi."

"Cậu nói thật không? Cậu chưa từng... chưa từng quỳ trước ai khác chứ?"

"Chuyện này để sau lại nói." Tuấn Anh ôm tôi ngả xuống nệm mềm.

Tôi ngồi dậy, nhảy bật luôn xuống sàn, "Nếu cậu không nói thì tôi đi về!"

Tuấn Anh trở mình, nằm nghiêng sang phía này, nhướng mày, cười cười: "Vậy em về đi."

"..."

"Nên nhớ em đang cởi truồng đó."

"..."

Sau đó nhanh như chớp dùng ngón trỏ móc lấy vạt áo lụa của tôi, hẩy lên tung bay cho chú chim non nho nhỏ mềm mại lộ ra, cười cười liếm lên răng nanh, "Ra đường giờ này coi chừng yêu râu xanh táp cho một miếng."

"..."

Tôi xấu hổ hoảng hốt nhảy bật về phía sau.

Tuấn Anh bất ngờ thò cánh tay ra ngoài, ôm eo hớt tôi bay qua người cậu ấy sau đó gác tay gác chân, kìm tôi thật chặt đến không một kẽ hở, bóp mông mấy cái sau đó mới kéo kín áo xuống, vuốt tóc trước trán tôi, "Được rồi. Có quỳ. Quỳ trước gia đình, nhưng em đừng nghĩ nhiều, hồi nhỏ tôi cũng quỳ muốn mòn gối luôn đấy, con Ánh Dương cũng kể cho em rồi còn gì."

Quỳ một lần chứ có nhiều đâu mà mòn gối, Tuấn Anh toàn nói để tôi không lo lắng thôi.

Tôi vừa đau lòng, vừa chua xót, khẽ hỏi: "Gia đình cậu làm căng lắm à? Chuyện... cấm cản... chúng ta ấy?"

Nhưng Tuấn Anh lại lắc đầu, "Đã bảo em đừng nghĩ nhiều rồi mà. Tôi ra ở riêng từ cuối năm lớp 12, à, tức là cuối năm em học lớp 10 ấy. Nói chung về Bắc được tầm một năm thì tôi dọn ra ngoài sống. Tôi muốn tự lập sớm làm riêng, ăn riêng, còn bố mẹ tôi thì em biết rõ mà, cưng tôi như quả trứng vàng nên khi bất đồng quan điểm thì hơi bực mình xíu thôi. Em hay kêu tôi nói chuyện như ông cụ non nhưng bố mẹ thì không muốn tôi trưởng thành sớm đâu, kiểu như còn bảo bọc được là muốn cưng chiều hết nấc nên lúc tôi rời đi thì không hài lòng."

Ra là vậy. Tôi cứ tưởng Tuấn Anh come out nên...

Sau đó cậu ấy ôm tôi trong lòng, dặn dò tỉ mỉ: "Ngày mai 4 giờ sáng tôi phải đi rồi, em cứ ngủ thật ngoan, khi nào đến giờ đi làm rồi hẵng dậy, đồ ăn sáng sẽ để ở phòng bếp nhỏ ngay trên lầu này, em mở cửa ra rẽ phải là thấy, ăn xong rồi hẵng về đi làm. Tôi dặn trước cả rồi nên tầm 6 đến 8 giờ sẽ không ai vào nhà chính đâu nên em đừng ngại, nhưng lỡ có gặp ai thì em cứ coi như người vô hình đi là được, không cần xấu hổ, không cần chào hỏi xã giao, không cần rối rắm chuyện xưng hô, tôi đã nói trước với mọi người hết rồi nên em yên tâm ha, không ai nhìn em chằm chằm cả. Sáng mai tài xế sẽ đợi trước cổng chở em đi làm, cơm cả ngày đều được chuẩn bị sẵn, em muốn đi đâu thì nhắn cho tôi một câu, tôi cho người tới đưa đón."

Tuấn Anh chu đáo thật sự, nhưng tôi từ chối, nói: "Tôi muốn tự đi làm cho thoải mái. Thật ra cuộc sống của tôi trước giờ cũng không vất vả, cậu không cần phải quá lo lắng đâu."

Tính chi li ra, tôi còn có phần may mắn hơn người khác, chẳng qua là tôi ấm ức vì bị đá nên đôi lúc mới cảm thấy số phận mình bất hạnh thôi. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy buồn nhiều nữa, chỉ cần Tuấn Anh trở lại bên tôi là được. Hiện tại tôi cũng có công việc ổn định, nuôi thêm một miệng ăn cũng không là vấn đề, nhưng Tuấn Anh đã xin tôi cơ hội thì tôi sẽ chấp nhận ăn cơm của cậu ấy mỗi ngày trong thời gian này, ráng làm tiết kiệm tiền đưa cậu ấy đi du lịch sau. Tuấn Anh muốn nuôi tôi, tôi cũng không xấu hổ, tôi ăn của cậu ấy từ ngày bé xíu xiu chứ đâu phải mới đây mà phải ngại. Thực ra tôi cũng thích cả việc được đón đưa, nhưng điều kiện tiên quyết phải là bạn trai mình tới. Còn đằng này cậu ấy lại cử tài xế đến, cảm giác cứ kì quái thế nào, không hề giống đi taxi gì cả, tôi không thể nào tiếp thu nổi, chỉ sợ đoạn đường ngồi sau đi làm sẽ xấu hổ nóng hừng hực mà bốc cháy luôn xe người ta mất thôi.

"Em không thoải mái?" Tuấn Anh hỏi lại, "Em không thích tôi cho tài xế đưa rước sao?"

Tôi gật đầu liên tục, trông y như dụi vào lòng cậu ấy.

"Tôi không thích, kì kì sao ấy, tôi không quen." Thậm chí giọng còn hơi gấp gáp là đủ hiểu tôi cảm thấy vô cùng kì cục rồi.

"Ngoan ngoan... Từ từ rồi sẽ quen mà. Người ta làm được thì mình cũng làm được." Cậu ấy vỗ về nhẹ nhàng.

Tôi thấy hơi buồn cười một chút, ngồi xe có tài xế riêng đưa rước sung sướng mà Tuấn Anh dỗ tôi như thể đó là công việc khó khăn cần phải cố gắng vậy. Nhưng không thể phủ nhận, qua lời cậu ấy, tôi thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Để... sau này tính." Tôi đáp.

Tuấn Anh cười khẽ, "Ừ, không sao, sau này từ từ rồi sẽ quen nha!"

Đợi tôi gật đầu rồi mới hỏi: "Vậy tôi đón đưa em đi làm thì sao? Thích không?"

Tôi ngập ngừng: "...Cũng... được."

Tuấn Anh bật cười vui vẻ, nhéo nhẹ gò má nóng ran của tôi, chọc ghẹo: "Không phải cũng thích mà là cũng được cơ à? Khó chiều nhỉ?"

Tôi giãy giụa, đẩy người: "Ai mượn cậu chiều! Biến đi!"

Tuấn Anh ôm càng chặt hơn: "Đây là nhà tôi mà biến đi đâu? Biến vào tim em nhé?"

Tôi im lặng không nói gì nữa, Tuấn Anh vỗ lưng đều đều, lát sau lại lên tiếng: "Sáng mai ngủ dậy không thấy tôi thì đừng buồn nha! Cứ dậy ăn sáng rồi đi làm như mọi ngày thôi, tôi sẽ trở về sớm với em."

"Đừng có mà tưởng bở! Tôi không thèm buồn!"

Tuấn Anh cười khẽ.

Rõ ràng tôi nói như vậy nhưng mấy giây sau lại lí nhí lên tiếng: "Ngày mai... cậu nhớ gọi tôi dậy."

Vốn dĩ tôi định bụng nghe tiếng động sẽ thức dậy cùng cậu ấy nhưng lại sợ ở cạnh người này khiến mình ngủ quá ngon, rồi cậu ấy sẽ nhẹ tay nhẹ chân không để tôi thức sớm, nên thôi cứ dặn trước cho chắc.

Nói qua nói lại một hồi dây dưa vì Tuấn Anh sợ tôi thức sớm sẽ mệt, cuối cùng tôi dỗi không cho ôm nữa thì cậu ấy mới đáp ứng, sáng tinh mơ hôm sau đánh thức tôi bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Dĩ nhiên sẽ rất lãng mạn nếu không tính đến cái tay đang nhiệt tình xoa xoa vật đang ngóc đầu chào cờ giữa háng tôi kia.

Sau cơn mơ màng ngái ngủ qua đi, tôi mới tá hoả vì không biết mình bị lột sạch sành sanh ra từ khi nào.

Tôi đạp cho cái tên đang cười tủm tỉm gian manh kia một cước, quấn mền vào người, trợn mắt trừng trừng lườm qua. Muốn tôi ở truồng thì nói thẳng luôn đi, bày đặt làm một bài văn dài khiến tôi xúc động rơi nước mắt mới đồng ý mặc áo của cậu ấy. Vậy bây giờ áo đâu???

Tuấn Anh mở tủ lấy cho tôi bộ đồ mới tinh, đồ lót cũng vừa người, sau khi nghe giới thiệu mới biết cậu ấy đã chuẩn bị sẵn nguyên một phòng quần áo cho tôi rồi. Còn cho tôi xem một căn phòng có giường công chúa trải thảm lông xù trắng muốt, nhìn suýt thì bình thường nếu không tính đến mấy cái còng tay, dây xích, roi da rải rác xung quanh, bốn góc giường đầy đủ bốn sợi xích có khoá bọc lông thỏ. Còn tiện thể mở tủ cho tôi xem một kho tàng cao ba mét rộng hơn năm mét chứa toàn những đồ đồ đồ... vô cùng kì quái như dùng để bắt cóc, hành hạ khiến tôi vừa liếc sơ qua đã phải chạy quắn đít ra ngoài. Những đồ này khá kì quặc, tôi không biết gọi tên cũng có nhiều món không biết dùng để làm gì nên chỉ ghi nhớ lại để hỏi Ái Nghi sau.

Nhưng mà...

Gò má tôi nóng rần lên...

Không ngờ Tuấn Anh là cái dạng này!

Thực ra tôi cũng hơi hơi ngờ ngợ... nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn quá là sốc đi!

Tuấn Anh nắm lấy eo tôi ôm về, phả một hơi xuống vành tai khiến tôi phải co rụt né tránh, khàn khàn hỏi: "Em sợ à?"

Tôi giãy giụa, "Có có gì đâu mà phải sợ! Thú vui trên giường của cậu cũng cũng đâu liên quan gì đến tôi! Chúng ta từ nay trở đi không thể làm bạn được nữa! Cáo từ!"

Cậu ấy bật cười, bế tôi lên thả xuống giường mềm, sau khi hôn môi cuồng nhiệt thì vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: "Em ơi đừng sợ! Tôi đã nói rồi, nếu em không thích thì tôi sẽ không bao giờ làm gì khiến em khó chịu cả. Những thứ này, vài năm nữa em hết xấu hổ rồi dùng cũng được, mà cả đời này không cần động tới cũng chả sao."

"Không động tới thì cậu mua làm gì cho tốn kém ra?"

Tuấn Anh hôn xuống trán tôi, "Em xót tiền cho chồng em à?"

"Ai hoang phí thì tôi cũng thắc mắc vậy thôi." Tôi liếc mắt sang chỗ khác, nơi bàn tay to lớn đang đan xen từng ngón vào tay tôi, tương liên chặt chẽ.

"Hôm ở trên núi tôi nói mình mua để thể hiện lòng nhiệt huyết chi bằng nói rằng mua để ghẹo em vui vẻ. Nhìn nét mặt của em từ nãy đến giờ đáng yêu lắm biết không? Đối với tôi như vậy đã là đánh đổi xứng đáng rồi, đâu nhất thiết phải dùng đúng mục đích. Em không nghe câu 'nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng' sao?"

"..."

Hồi nãy tôi có cười hả? Rõ ràng là kinh hãi!

Gu của Tuấn Anh cũng kì lạ lắm. Hồi nhỏ xíu mặt tôi cứng đờ nhạt nhẽo, ai nhìn cũng muốn đấm mà mỗi mình cậu ấy xoay xung quanh khen tôi dễ thương.

Dù xấu hổ muốn độn thổ nhưng sau khi ăn sáng xong tôi vẫn cầm cái bánh kem có ịn hình con khủng long bạo chúa về nhà. Tôi thích bánh, để đây cũng uổng nên mang về ăn cho đỡ tiếc. Tiếc cái công có người nghĩ cách mua bánh ngọt dỗ mình.

Chúng tôi chậm rãi tản bộ sớm mai đi về, có cảm giác giống y như ngày nhỏ tối nào Tuấn Anh cũng nghênh ngang đưa tôi về tận nhà vậy. Những năm tháng ấy có người luôn đi lặng lẽ phía sau rồi dần dần kiên định sánh đôi cùng nhau, ban đầu người ấy chỉ dừng ở cổng nhưng sau này đã mạnh mẽ nhảy qua cửa sổ vào phòng ôm tôi ngủ thật ngon rồi.

Tuấn Anh dặn khi nào rảnh nhớ trả lời tin nhắn của cậu ấy chứ đừng im lặng nữa, tôi mà còn vô tình lạnh lùng thì cậu ấy sẽ vừa làm việc vừa khóc thầm thút thít, chọc cho tôi vui vẻ cả đoạn đường.

Mới sớm mai mà cậu ấy còn cho người chuẩn bị một xe bán tải chở đầy hoa hồng đến, đều được cắm sẵn trong các bình tinh tế lớn nhỏ, tôi chỉ việc chỉ đạo xếp đầy từ hiên lên lầu, thích chỗ nào đặt chỗ đó là được.

Buổi tối khi nào tôi về đến nhà, Tuấn Anh sẽ gọi điện thoại xuyên đêm suốt sáng, cậu ấy vẫn làm việc nhưng không hề cúp máy bao giờ, tôi có thể nghe được tiếng cậu ấy bàn chuyện làm ăn với những người khác.

Cậu ấy đưa cả sim cặp cho tôi lâu rồi nhưng tôi từ chối vì phải trình bày lại thông tin với bạn bè, khách hàng, rất mất thời gian, nên sim đó cậu ấy vẫn đang giữ.

Tuấn Anh ngỏ ý muốn gọi video nhưng tôi không đồng ý, ngại lắm, sợ mình lên hình không đẹp.

Tôi đề nghị cậu ấy đăng kí gói cước gọi 10 phút nội mạng miễn phí cho đỡ tốn tiền nhưng cậu ấy nói không muốn ngắt điện thoại giữa chừng, nói là xài sim doanh nghiệp trả sau nên cước cũng rẻ. Với lại dự định sẽ kết nối đến sáng mai tôi đi làm luôn, nếu gọi lúc tôi đang ngủ thì không ai bắt máy nữa, cậu ấy muốn nghe tiếng tôi hít thở.

Tôi cũng nhớ nhung, muốn nghe giọng cậu ấy vô cùng.

Hai đêm này tôi dặn lòng phải thức nghe cậu ấy kể chuyện, vậy mà toàn ngủ quên lúc nào không hay, sáng ra vừa ư a vươn vai là đã được nghe tiếng cười trầm thấp quyến rũ bên tai rồi.

"Chào buổi sáng, cục cưng. Em ngủ có ngon không?"

Ba buổi sáng liên tiếp, tôi toàn mang theo trái tim tê tái sung sướng như thuở mới chớm biết yêu mà hưng phấn đi làm thôi.

Hôm nay cuối năm, Tuấn Anh nói sẽ về trước buổi tối để cùng đón năm mới với tôi, nhưng không ngờ lại về sớm như vậy, mới đầu giờ chiều đã mang theo một thân thơm phức đến tiệm xăm rồi. Ngoài đoá hồng đỏ thắm thì cậu ấy còn xách theo một cái giỏ mây, nhìn trông giống như... như là nôi của em bé.

Tôi tò mò bước ra thì nghe mấy người hỏi "trong đó là gì?" Tuấn Anh đáp: "Con trai của anh" rồi đặt nôi xuống bàn.

Tim tôi nhói lên, lỗ tai lùng bùng, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Có thằng lớn tiếng khen: "Quao! Nhìn kháu khỉnh quá!"

Tuấn Anh cười cười, nhìn vẫn đẹp như mọi ngày, chỉ là lời nói ra như xát muối vào trái tim tôi: "Nhìn đẹp giống bố không? Anh bận quá nên đem vào đây nhờ anh An nuôi giùm."

Chân tôi khựng lại, nhịp tim phút chốc tăng nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, sống lưng cứng đờ, toàn thân lạnh toát, lòng bàn tay liên tục rịn ra lớp mồ hôi mỏng, đôi chân mềm nhũn bủn rủn, đầu óc xây xẩm choáng váng như muốn gục ngã tới nơi.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!