Lọc Truyện

Ấm áp có em ngọt ngào có anh

Chương 192ĐÚNG LÀ DO TÔI ĐÁNH
Đám người Tống Diệu Nam: “…”

Cái quỷ gì vậy! Chẳng phải là nên trả lại sự trong sạch cho bọn họ mới đúng sao?

Thế này đúng là oan quá!

Đám người Tống Diệu Nam lại tiếp tục kêu gào oan uổng, khiến đồn cảnh sát trở nên cực kì ồn ào, nhốn nháo.

Cuối cùng, Lâm Yên ho nhẹ một tiếng, chủ động nói: “Được rồi, đừng ồn ào nữa…”

Tuy cô không muốn để lộ sự khác người của mình với người khác, thế nhưng nếu cô còn không chịu thừa nhận thì tội trạng này chắc chắn sẽ bị úp lên đầu đám Bùi Vũ Đường.

Lỡ để Bùi Duật Thành biết được thì thằng nhóc Bùi Vũ Đường coi như xong đời.

Mà dù sao đi nữa lần này Bùi Vũ Đường cũng không hề làm sai gì cả, từ đầu tới cuối đều cố gắng nhẫn nhịn không đánh nhau. Chuyện này thật sự không thể trách cậu ta được.

Đám Tống Diệu Nam không nghe được lời Lâm Yên nói, đám bọn họ vẫn còn đang kêu oan dậy trời.

Lâm Yên nheo mắt, lạnh giọng nói: “Tôi nói yên lặng! Không nghe rõ à?”

Hơi lạnh ùn ùn kéo tới khiến đám người Tống Diệu Nam im như thóc trong nháy mắt, cả người run cầm cập nhìn chằm chằm Lâm Yên.

Đồn cảnh sát yên ắng trở lại.

Lâm Yên trừng mắt với đám người rồi nhìn về phía ông chú cảnh sát, nói: “Thật xin lỗi chú cảnh sát, vừa rồi cháu không nói thật! Đúng là cháu đã đánh mấy tên này, là một mình cháu đánh! Không liên quan đến bọn họ.”

Bùi Vũ Đường nghe vậy lập tức biết Lâm Yên thừa nhận là vì mình. Cậu ta nâng cái mặt đang sưng phù của mình lên, trong mắt đong đầy sự cảm động và sùng bái.

Bùi Vũ Đường: “Ba~”

Lâm Yên: “Câm mồm!”

Bùi Vũ Đường: “Dạ…”

Ông chú cảnh sát hết sức sửng sốt, nghe Lâm Yên nói xong liền nghiêm mặt lại: “Cô bé, có phải cháu bị mấy người này đe dọa đúng không? Cháu không phải sợ, có chuyện gì cứ nói với chú!”

Đám người Tống Diệu Nam: “…”

Làm ơn đi, người bị đe dọa là bọn này này!

Ánh mắt vừa rồi… thật sự là dọa chết người ta mà!

Lâm Yên bất đắc dĩ đáp: “Khụ… không có ai uy hiếp cháu cả, thật sự là cháu đánh…”
Bạn đang đọc truyện tại đây
Đám người Tống Diệu Nam lại kêu gào: “Đúng vậy đúng vậy! Chú cảnh sát, chính là cô ta! Chính cô ta đã thừa nhận rồi! Sao chú vẫn không tin chúng tôi! Quá bất công rồi đấy!”

Ông chú cảnh sát nhìn Lâm Yên, tỏ vẻ chính trực nói: “Cô bé, cháu không cần nói gì nữa, chú hiểu cả! Bây giờ cháu đang ở đồn cảnh sát, chắc chắn bọn chú sẽ giúp cháu điều tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện!”

Lâm Yên vò đầu: “Chuyện đó… không cần đâu, chân tướng đã rất rõ ràng rồi, đúng là do cháu! Thật sự đúng là do cháu đánh!”

Đám Tống Diệu Nam: “Đúng vậy! Là cô ta! Đúng là do cô ta!”

Đám Bùi Vũ Đường không cần nói cũng quyết định đứng ở cùng một mặt trận, cùng thuyết phục ông chú cảnh sát ai là người đánh, ai là người bị đánh.

Vì sao cảnh tượng trước mắt lại… quái lạ thế này?

Trong lúc đám người Tống Diệu Nam còn đang khắc khẩu không ngừng nghỉ thì trước cửa đồn cảnh sát có một chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm dừng lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!