- Em lập tức sai người chia làm hai tốp: một, đến cứu Dịch tổng ra khỏi bụi cây; hai là với sự quỷ quyệt của Tiêu Chấn Nam, em đoán hắn sẽ cho người xuống kiểm tra xác của Dịch tổng, vì thế em bảo vệ sĩ đem một cái xác tới - đó là xác của một vệ sĩ trong nhóm người Hải Vương bị giết trước đấy, mặc áo của Dịch tổng, sau đó ném xác vào chiếc xe đang bốc cháy trước khi người của Tiêu Chấn Nam xuống tới.
- Khá khen cho việc cứu người tráo xác! - Tiêu Chấn Nam mỉa mai tán thưởng.
Vẫn chẳng đoái hoài đến Chấn Nam, Laura kể nốt sự việc cho Hâm Đình nghe:
- Em đem Dịch tổng về cứu chữa, nhờ áo chống đạn mà ngài ấy thoát chết, nhưng do nhảy vào bụi cây bên mép vực nên thân thể ngài ấy bị va đập không nhẹ vì vậy mà hôn mê gần một tuần mới tỉnh dậy. Tiếp đến, do cần phải chuẩn bị mọi thứ để đối phó với Tiêu Chấn Nam, cho nên mới kéo dài tới tận hôm nay. Chị Đình, một tháng qua đã để chị phải chịu khổ sở rồi.
Lắc đầu, Hâm Đình liền nắm tay Laura, cười bảo:
- Chị thực sự cảm ơn em vì đã cứu Dịch Quân, và đêm nay em còn đến đây để cứu chị nên thời gian qua chị không thấy khổ sở gì cả.
Cuộc đối thoại tình cảm giữa hai cô gái lần nữa lại bị Tiêu Chấn Nam cắt ngang:
- Nào nào, đã kể xong hết chưa? Tình cảm mùi mẫn đủ chưa? Có phải chúng ta nên vào vấn đề chính không, cô Laura?
Việc giải cứu Dịch Quân hôm đó đã nói xong, Laura mau chóng rời khỏi vị trí bước đến giữa vòng vây mà đối diện với Tiêu Chấn Nam ở khoảng cách vừa đủ.
- Được, bây giờ tới lượt chuyện của chúng ta, bác sĩ Tiêu. Nhưng hãy cầm máu trước đã, tôi không muốn anh ngất xỉu khi chưa giải quyết xong mọi việc!
Laura vừa dứt lời thì một vệ sĩ ném nhẹ vào người Tiêu Chấn Nam cuộn băng vải trắng, anh ta chậm rãi vừa băng bàn tay chảy máu lại vừa nhìn chằm chằm Laura.
- Tôi và cô Laura, có ân oán gì thế? Xin lỗi, tôi làm nhiều việc xấu xa lắm, cũng có lỗi với rất nhiều người, nên không nhớ nổi đã làm gì với cô...
- Cao Tuấn Vỹ! - Laura nói thật rành rọt một cái tên ba chữ, và nhận ra vẻ mặt khinh khỉnh của Tiêu Chấn Nam thay đổi, trở nên trầm tư hơn - Sao nào? Cái tên này gợi nhớ cho bác sĩ Tiêu về điều gì nhỉ? À phải rồi, năm xưa chính bác sĩ Tiêu đây đã thuê một bác sĩ trẻ, giở trò ngay trong cuộc phẫu thuật ghép gan của hai đứa bé gái! Cuối cùng khiến cho một đứa thì chết, một đứa thì rơi vào hôn mê!
Chẳng ngờ được Laura lại đề cấp tới sự việc bí mật năm đó, cùng với cái tên “Cao Tuấn Vỹ” vốn dĩ đã bị chôn vùi trong quá khứ, khiến Tiêu Chấn Nam im lặng một cách lạnh lẽo, ánh mắt đen tối sâu thẳm vẫn chưa rời khỏi Laura.
Ở phía sau, Hâm Đình khó hiểu hỏi Dịch Quân thì liền nghe hắn trả lời:
- Em còn nhớ anh từng nhắc đến một bác sĩ trẻ tên Cao Tuấn Vỹ đã có mặt trong cuộc phẫu thuật năm ấy của Yên Yên và Ruby? Hải Vương vào tận phòng giam hỏi những bác sĩ đứng mổ bị anh tống vào tù thì chỉ nghe họ kể rằng, sau phẫu thuật Cao Tuấn Vỹ đột nhiên biến mất! Kiểm tra thông tin cá nhân, địa chỉ của anh ta, đều là giả!
- Em nhớ rồi, chính miệng Tiêu Chấn Nam cũng thừa nhận rằng, cuộc phẫu thuật năm đó, anh ta đã thuê một bác sĩ trẻ ra tay... Vậy, Laura liên quan gì ở đây?
- Hãy cứ để cô ấy tự nói ra...
Nghe Dịch Quân đáp, Hâm Đình nhìn về phía Laura. Có lẽ, câu hỏi của cô cũng là điều mà Tiêu Chấn Nam đang muốn hỏi. Laura cũng không day dư kéo dài nữa:
- Năm 20 tuổi, tôi sang Mỹ du học, may mắn thế nào lại được triệu phú nổi tiếng Albert Vu nhận làm con gái nuôi, đổi tên thành Anna Vu. Còn tên thật của tôi là Cao Hiểu Vi! Phải, Cao Tuấn Vỹ chính là anh trai tôi!
Tiêu Chấn Nam vẫn im lặng thế nhưng hết tám, chín phần đã vô cùng bất ngờ trước sự việc trùng hợp này. Cao Tuấn Vỹ lại có một cô em gái, chẳng những thế còn là con gái nuôi của triệu phú Albert Vu? Thảo nào, bên cạnh Laura có một đám vệ sĩ đi theo, còn giúp cho Dịch Quân có thể trở mình mà quay về đây!
Vẻ như bác sĩ Tiêu đã hiểu, Dịch Quân giả vờ đóng vai Johny Vu để dẫn dụ anh ta sa lưới, không một chút kẽ hở, tất cả đều nhờ thân thế của Laura.
Người thứ hai bất ngờ, dĩ nhiên là Hâm Đình. Nhớ lần đầu gặp Laura, cô chỉ tưởng đó là một cô sinh viên mới ra trường, đến xin ứng tuyển làm thư ký. Có ngờ đâu, cô thư ký ngây ngô này lại có gia thế đằng sau cao như vậy! Và càng không hình dung nổi, Laura lại có liên quan gián tiếp đến cuộc phẫu thuật của Yên Yên.
Laura ngước mặt lên cao, mây đen đã tan từ lâu, bầu trời bắt đầu hửng sáng một chút, khi đêm qua đi thì điều bí mật cuối cùng vào thời khắc này cũng sẽ hé lộ hết.
- Tôi và anh trai là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Anh trai rất thương tôi, lúc nào cũng chăm sóc bảo vệ tôi. Anh ấy vừa làm vừa học, sau đó còn kiếm tiền trả học phí cho tôi. Anh ấy đã vô cùng cố gắng, cuối cùng cũng đậu vào trường đại học Y! Còn tôi lại đam mê âm nhạc, một loại môn học cực kỳ xa xỉ. Anh trai động viên tôi đừng từ bỏ dù tiền học phí lẫn mua đàn rất đắt đỏ.
- Cho đến năm tôi 20 tuổi, anh trai cũng làm việc ở bệnh viện được 3 năm, vào một ngày anh ấy nói với tôi rằng hãy sang Mỹ du học, với tài năng của tôi thì nên có tương lai rộng mở hơn! Dĩ nhiên tôi không chịu vì đào đâu ra chi phí du học, thế nhưng anh ấy bảo rằng sẽ có “một khoản tiền lớn đủ để cho em du học”. Một tuần sau, anh trai đem về số tiền khá lớn, và tôi đã nghe theo anh ấy bay sang Mỹ. Chỉ là tôi không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mình còn gặp anh trai.
Laura nhìn trở lại Tiêu Chấn Nam, bất giác nở nụ cười lành lạnh:
- Có lẽ thấy tôi tài năng nên Albert Vu đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi liền gọi điện báo tin mừng cho anh trai nhưng không liên lạc được, cứ thế 10 ngày trôi qua vẫn không có chút tin tức gì. Chương trình học của tôi kéo dài, khó lòng mà bỏ ngang nên chỉ chờ tới lúc nghỉ giữa khóa mới có thể về nước!
- Cô nhi viện nói rằng anh trai tôi mất tích mấy tháng rồi, cảnh sát cho người tìm kiếm nhưng vẫn chả có kết quả. Tôi đến bệnh viện anh ấy làm, họ cũng báo trước khi tôi sang Mỹ, anh ấy xin nghỉ làm.
- Tôi tìm anh trai khắp nơi nhưng vô ích! Cuối cùng tôi đến ngôi nhà gỗ bỏ hoang nằm sâu trong rừng, nơi này lúc nhỏ, anh em chúng tôi thường đến đây chơi, xem như là căn cứ bí mật của hai đứa. Tại đây, tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của anh trai!
- Và bên trong đó, anh ấy ghi chép đầy đủ những sự việc đã diễn ra: một bác sĩ tên Tiêu Chấn Nam tìm đến, nói sẽ cho anh ấy khoản tiền lớn để em gái đủ sức đi du học, và hiển nhiên anh ấy phải làm một việc cho gã! Chính là giết một đứa bé gái ngay trên bàn mổ, và làm đứa bé gái khác hôn mê...
- Trong nhật ký, anh trai từng viết, ban đầu đã rất lưỡng lự nhưng khi nghĩ đến tương lai xán lạn của tôi thì anh ấy đã chấp nhận để đôi tay nhúng chàm. Lúc sự việc xong xuôi, anh ấy liền rời khỏi Gia Thành, vẫn giữ liên lạc với Tiêu Chấn Nam.
- Quãng thời gian đó anh ấy đến ngôi nhà hoang sống tạm, và bắt đầu hối hận ăn năn về những gì đã làm, thậm chí còn không dũng cảm để gọi điện cho tôi... Những dòng cuối cùng anh ấy viết là muốn đi đầu thú, vì cảm giác rằng mình sắp bị thủ tiêu. Tiếp sau đó thì chẳng còn gì nữa, không tung tích, không dấu vết để lại.